Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2021] Đã 23 năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 14 tuổi. Hành trình tu luyện của tôi đã trải qua bao gian khổ, hạnh phúc và cay đắng, nhưng quan trọng hơn cả là tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trở về với chân ngã của mình thông qua tu luyện.

Vượt qua những khó khăn nhờ sự khích lệ của Sư phụ

2 năm trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp xảy ra là thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cha tôi bị giam giữ phi pháp 1 năm trong tù còn mẹ tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Em trai tôi lúc đó mới vừa tốt nghiệp phổ thông và chuẩn bị bước vào đại học. Tôi đã phải sống một mình.

Cha mẹ tôi bị mất việc vì họ từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vậy gia đình tôi không có nguồn thu nhập. Tuy nhiên mỗi khi tôi đến thăm cha mẹ hay đến hạn nộp học phí cho em trai, chúng tôi đều có đủ tiền để chi trả. Khi đến hạn thanh toán, sẽ luôn có ai đó trả nợ cho gia đình tôi. Tôi hiểu rằng chính là Sư phụ đã an bài tỉ mỉ con đường này và cũng bởi vì cha mẹ tôi trước kia đã tích đức khi giúp đỡ người khác.

Trước kia nhà tôi là một điểm học Pháp. Thời gian bố mẹ tôi không có ở nhà, vẫn có các học viên khác đến học Pháp và chúng tôi vẫn duy trì điểm học Pháp này.

Người hàng xóm của nhà tôi là một học viên mới, vốn dĩ bà ấy trước kia không được đi học nhiều. Lúc đầu khi bà ấy đến nhà tôi học Pháp tôi đã không thích vì bà thường đọc rất chậm. Sau đó tôi đã trừ bỏ tâm chấp trước này và dạy bà đọc từng chữ từng chữ. Có một lần chúng tôi đã dành 2 tiếng đồng hồ để học 2 trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Tối hôm đó khi đi ngủ, tôi mơ thấy mình đang luyện công ở trong sân. Bỗng nhiên phương Đông bừng sáng, trên bầu trời xuất hiện các thiên nữ trải hoa trong tiếng nhạc thiên đình. Sau khi thức giấc, tôi ngộ ra rằng đây là Sư phụ đã khích lệ tôi khi tôi làm một việc đúng. Sự khích lệ của Sư tôn luôn truyền động lực để tôi làm tốt các việc và không bị rớt lại phía sau.

Giải cứu một học viên

Dì Jin, một học viên rất thân thiết với tôi, đã bị bắt cóc. Sau khi biết được sự việc này tôi đã nói chuyện với gia đình dì để tìm hiểu thêm thông tin. Cảnh sát nói với gia đình dì rằng họ sẽ giam giữ dì trong khoảng 5 ngày, vì vậy họ đã về nhà chờ đợi dì trở về. Tuy nhiên 5 ngày sau, thay vì thả người, họ lại bí mật đưa dì đến một trung tâm tẩy não.

Sau khi chia sẻ với một số đồng tu, chúng tôi đi đến quyết định cùng phát chính niệm cho dì ấy 24 tiếng mỗi ngày. Sau đó, tôi tới thăm gia đình dì và thảo luận với hai người cháu họ rằng chúng tôi sẽ đến trung tâm tẩy não thăm dì ấy.

Lúc ngồi trong xe, chính niệm của các thành viên trong gia đình dì đã truyền cảm hứng cho tôi. Cháu trai dì nói: “Lần này chúng ta không nên để dì ấy ký vào bất cứ văn bản nào, đúng không.” Sau đó cậu nói tiếp: “Sau này chúng ta còn đắc Pháp tu luyện, vì vậy chúng ta không nên để lại bất kỳ hối tiếc nào. Chúng ta cũng sẽ không ký bất cứ giấy tờ gì, nhưng sẽ vẫn đón được dì về nhà.”

Sau khi đến trung tâm tẩy não vào khoảng hơn 6 giờ tối, chúng tôi đã đi qua được mấy cánh cửa điện tử một cách thần kỳ. Đúng lúc này có một người đàn ông với vẻ hung dữ đi vào tòa nhà và một người phụ nữ khác đi xuống cầu thang gặp chúng tôi. Lúc đó tôi không ngừng phát chính niệm, ba người chúng tôi (gồm cháu trai và cháu gái của dì Jin) tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này.

Cô ấy nói sẽ sắp xếp để dì Jin xuống dưới gặp chúng tôi. Khi tôi gặp dì Jin, chúng tôi nhanh chóng hỏi thăm và khích lệ nhau. Sau khi tôi về nhà, chúng tôi nhận ra rằng mình đã quên đưa dì về cùng. Vì thế nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục đến văn phòng kháng nghị ở địa phương để phản ánh về việc cảnh sát đã bắt cóc một phụ nữ lớn tuổi và yêu cầu họ trả tự do cho dì Jin.

Sự việc này đã gây ra chấn động cho văn phòng kháng nghị. Cuối cùng, một nhân viên ở đó nói: “Chúng tôi không thể xử lý việc này. Các cậu phải đến làm việc với người nào đó ở Ủy ban Chính trị và Pháp luật.” Chúng tôi hiểu rằng chính người này phụ trách bức hại dì Jin.

Ngay sau đó chúng tôi đến gặp ông ấy và giải thích mục đích của cuộc gặp này. Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho dì Jin nhưng ông ấy liên tục rũ bỏ trách nhiệm. Sau khi trở về nhà, tôi tìm ra số điện thoại của ông ấy và đưa cho cháu gái dì Jin. Tôi bảo cô ấy gọi điện và nhắn tin liên tục cho ông ấy. Trong lúc này, tôi gửi các tài liệu chân tướng tới tất cả các cơ quan khiếu nại và gọi tới đường dây nóng của thị trưởng để gây thêm áp lực cho các bên liên quan.

Khoảng 3 tuần sau, sau khi 3 thành viên trong gia đình bàn bạc kỹ lưỡng, họ quyết định không thể ngồi nhà chờ đợi thêm nữa mà cần phải đến trung tâm tẩy não yêu cầu họ thả dì Jin.

Sau khi họ đến trung tâm tẩy não và khiến những người ở đó gặp một phen chấn động, cuối cùng họ cũng đưa được dì Jin trở về mà không phải ký bất cứ giấy tờ nào. Trong suốt quá trình này, tôi đã có một bước đột phá trong việc buông bỏ tâm sợ hãi và bước về phía trước mặc dù tôi cảm thấy mình chỉ làm được chút việc nhỏ bé.

Tất cả những gì tôi đã làm là phát chính niệm và một lần đi cùng với họ đến trung tâm tẩy não. Đạt được kết quả này cũng là do sự phối hợp như một chỉnh thể giữa chúng tôi và nhờ việc phát chính niệm không ngừng. Thành công lần này cũng là nhờ các đồng tu trong khu vực đã cùng phát chính niệm gia cường.

Sử dụng bút thần để thanh trừ tà ác

Lần đầu tiên khi tôi đọc một bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của một học viên trong đó có nhắc đến một “cây bút thần,” tôi cảm nhận rằng mình cũng có một cây bút như vậy. Và cuối cùng sau bao nhiêu năm tôi đã có thể sử dụng pháp khí này.

Trong vùng chúng tôi đã xảy ra hàng loạt các vụ bắt bớ các học viên Đại Pháp. Tất cả các điều phối viên và các học viên tham gia các hạng mục Đại Pháp, gồm cả người phụ trách kỹ thuật hậu cần cũng bị bắt bớ. Trong thoáng chốc, cả khu vực như bị mây đen bao phủ. Đã 12 ngày trôi qua nhưng sự việc này vẫn chưa được báo cáo ra bên ngoài. Tôi cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa và nhanh chóng phải có hành động gì đó để vạch trần sự bức hại này. Nhưng sau đó tâm sợ hãi của tôi chợt nổi lên.

Tôi thầm nghĩ: mình không giỏi viết lách; liệu có thể đảm đương công việc này chăng? Hiện giờ vẫn chưa có ai bước ra, vậy tại sao mình phải làm? Trong cuộc chiến giằng co giữa tâm sợ hãi và chính niệm, chính niệm đã nắm thế thượng phong. Mặc dù tôi không được đi học nhiều, nhưng quan trọng nhất là tôi đã có được cây bút thần mà Sư phụ ban cho.

Tâm thái của tôi đã thay đổi. Những gì không biết tôi hoàn toàn có thể học. Bởi vì không ai đứng ra làm việc này nên đây chính là lúc tôi cần phải bước ra. Nếu không có sự việc này tôi cũng sẽ không thể có cơ hội sử dụng nó. Khi tôi biết việc mình có thể làm nhưng lại không đi làm, làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu Đệ tử Đại Pháp đây?

Kể từ đó tôi đã sử dụng cây bút của mình để chứng thực Pháp. Ban đầu tôi không biết cách viết như thế nào nên tôi đã lên trang web Minh Huệ và tải về các bài viết liên quan đến kỹ năng viết bài. Tôi đọc kỹ từng bài và học hỏi được rất nhiều điều. Tôi học cách thu thập tài liệu, biên soạn thành các bài viết và gửi tới trang web Minh Huệ.

Một số bài viết được đăng trên trang web, số còn lại thì không. Tôi cũng in các tờ rơi, tờ giấy dán có thông điệp chân tướng và những cuốn sách nhỏ. Các bài viết vạch trần bức hại cần có lực độ chấn nhiếp tà ác, thể hiện lòng từ bi với chúng sinh và không có bất cứ nhân tâm nào của người thường.

Các bài viết của tôi sau đó được ban biên tập chỉnh sửa và gửi lại cho tôi. Tôi tỉ mỉ xem lại những phần chỉnh lý của ban biên tập Minh Huệ để nắm được chỗ cần thay đổi. Tôi cũng tải các bài báo cáo về các vụ bức hại trên khắp cả nước để tìm hiểu các vụ bức hại tương tự. Tôi cũng học cách ghi xuống những ý chính và nhấn mạnh những mục nổi bật thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi người nhà các học viên bị bức hại bắt đầu thuê luật sư khởi kiện, tôi theo dõi những trường hợp này và báo cáo kịp thời. Tôi đã vạch trần những lời nói và việc làm của những kẻ tham gia bức hại cho người dân trong khu vực để hỗ trợ giải cứu các học viên cũng như cứu những nhân viên ở đồn cảnh sát, viện kiểm soát và các bộ phận pháp lý liên quan để ngăn họ không phạm tội đối với Đại Pháp.

Phơi bày tội ác và vượt qua tâm sợ hãi

Tôi đã vạch trần tội ác của Trưởng phòng An ninh Nội địa. Ông ấy là một kẻ kiêu ngạo và độc ác, ông ấy đã giết, đánh tới tật nguyền và làm bị thương rất nhiều học viên trong vùng.

Ông ấy tuyên bố rằng chính mình đã đánh chết một học viên. Tôi bắt đầu viết một bài báo khoảng 3.000 chữ phơi bày tội ác của ông ấy, sau đó các đồng tu khác đã dùng nó làm tờ rơi và tấm dán chân tướng truyền rộng khắp nơi.

Sau đó, ông ấy im ắng một thời gian. Nhưng năm sau đó, phòng An ninh Nội địa tiếp tục khủng bố rất nhiều học viên, một trong số họ đã bị bức hại đến chết.

Tôi đã chia sẻ thể ngộ với các học viên khác và đề nghị thay đổi cách làm trong tình huống này. Tôi đề xuất các học viên không nên chỉ đề cập đến việc ông ấy đã bức hại học viên như thế nào bởi vì ông ấy sợ bị vạch trần. Ông ấy chỉ sợ mất chức thôi. Vậy nên tôi cảm thấy chúng tôi nên phơi bày rõ việc ông ấy đã hành động sai luật pháp như thế nào.

Các đồng tu đã sử dụng các nguồn tin khác nhau để thu thập một vài bằng chứng liên quan. Sau khi tôi gửi bài viết, tôi đã đi tới quê ông ấy để phân phát chúng.

Chúng tôi cũng báo cáo về ông ấy trên mạng internet, gửi thư tới tất cả các bộ phận liên quan và gửi đơn tố cáo nặc danh. Sau đó ông ấy rất nhanh đã bị giáng chức và bị điều chuyển công tác. Kể từ đó, chúng tôi chưa hề bắt gặp bất kỳ việc xấu nào liên quan đến người này trên trang web Minh Huệ.

Trong quá trình viết bài, đôi khi tôi bắt gặp cảnh tượng các học viên bị bức hại tàn nhẫn mà không thể cầm được nước mắt. Khi tôi nhìn thấy hành vi xấu xa của kẻ ác, tôi không những không thể giúp ngăn chặn mà còn tăng trưởng tâm oán hận đối với họ. Tâm sợ hãi cũng góp phần ngăn cản tôi; tôi lo lắng không biết liệu mình có thể bị bức hại và chịu sự tra tấn tương tự hay không.

Tuy nhiên, lúc đó tiếng gọi của cây bút thần đã giúp tôi gạt đi những giọt lệ đó. Thiện tâm đã xuất ra. Tôi đã vượt qua sợ hãi và tiếp tục sứ mệnh của mình để không cô phụ sự mong đợi của Sư phụ.

Nếu không có Đại Pháp tẩy tịnh và sự dẫn dắt của Sư phụ thì dù chỉ một bước nhỏ trên con đường hướng về viên mãn tôi cũng không thể bước đi nổi.

Trong cuộc bức hại này rất nhiều học viên trẻ đã bị lạc lối, nhưng Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ chúng ta. Mỗi ngày còn lại là một cơ hội và cơ duyên một khi đã mất thì không thể quay trở lại. Những gì chúng ta đánh mất chính là những gì chúng ta sẽ hối tiếc vĩnh viễn.

Nhờ có Pháp chúng ta mới có ngày hôm nay, và Sư phụ vẫn đang chờ chúng ta trưởng thành hơn. Hãy cùng nhau tinh tấn và trở về ngôi nhà thật sự của mình.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/419554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/6/193567.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share