Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2020] Bà Tiết Ái Mai, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào tối ngày 11 tháng 6 năm 2020. Người của Phòng Công an Thành phố Thâm Quyến đã lục soát nhà bà mà không có giấy khám xét, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, căn cước, bằng lái xe mà không cung cấp danh sách đồ tịch thu. Họ cũng bắt bà tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng.

Một học viên khác, bà Hoàng Á Lệ, một người dân ở An Lục thuộc tỉnh Hồ Bắc đang đến thăm bà Tiết cũng bị bắt.

Theo thông tin nội bộ, bà Tiết đã bị chính quyền nhắm đến sau khi bị tố giác vì trên xe buýt phân phát tài liệu về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh virus corona, sử dụng những thủ đoạn tương tự nhưng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dõi bà dựa vào camera giám sát trên xe buýt. Mỗi xe buýt trong thành phố Thâm Quyến có gần 10 camera giám sát.

Bà Tiết và bà Hoàng đã bị đưa đến Trạm tạm giam Khu Bảo An ở thành phố Thâm Quyến vào tối ngày 13 tháng 6. Bà Tiết từ chối hợp tác thẩm vấn. Cảnh sát đã cưỡng chế in dấu vân tay của bà vào một biên bản. Đùi bà bị thương khi cảnh sát ép bà ngồi vào một cái ghế kim loại. Ngày 18 tháng 7, việc bắt giữ bà được thông qua.

Ngày 8 tháng 9, bà bị chuyển đến Trại tạm giam Khu Nam Sơn. Bà đã sụt khoảng 10kg trong khi bị giam.

Bà Tiết, gần 50 tuổi, làm việc trong ngành tài chính. Trước khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà là sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Nam Illinois ở Hoa Kỳ. Trong thời gian nghỉ học, bà quay về Trung Quốc và bắt đầu phân phát tài liệu Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Bà đã bị bắt và không thể quay lại Hoa Kỳ để hoàn thành chương trình học của mình.

Sau 30 tuổi, bà đã bị bắt thêm ba lần, lãnh hai án lao động cưỡng bức, lần đầu là hai năm ba tháng; lần hai là ba năm; bị giam ba tháng trong một trung tâm tẩy não; và bị kết án bốn năm tù. Bà đã bị giam tổng cộng chín năm sáu tháng. Những năm tháng tốt đẹp nhất cuộc đời bà đã trải qua trong những xà lim ẩm thấp và tồi tàn.

Lần bắt giam cuối cùng của bà Tiết đã khiến cho cha mẹ già của bà đang sống ở Thẩm Quyến cùng bà vô cùng đau khổ. Người cha 83 tuổi của bà bị liệt giường. Vì người mẹ 83 tuổi không thể một mình chăm sóc cho cha bà nên em trai bà phải nghỉ việc và chuyển từ thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đến Thâm Quyến để chăm sóc cha mẹ.

Dưới đây là sự bức hại mà bà Tiết phải chịu trong lần bị giam thứ hai ở trại lao động.

Tháng 11 năm 2002, khi tôi quay trở về quê nhà ở tỉnh Sơn Đông, gia đình, bạn bè, cảnh sát và xã hội tất cả đều phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Bởi áp lực tinh thần nặng nề, sức khoẻ của tôi đã mau chóng sa sút. Tất cả các khớp của tôi đều bị lạnh và tôi không thể chạm vào bất cứ cái gì thậm chí dù hơi lạnh. Trí nhớ của tôi giảm đi. Cơ thể tôi như tảng đá nặng ngàn cân. Tôi không làm gì nhưng mệt mỏi cả ngày và bị mất ngủ. Áp lực khiến tôi không thể tập trung tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghe lời mẹ và đến bệnh viện để kiểm tra nhưng họ không phát hiện gì bất thường. Tôi cũng làm theo lời khuyên của bà là thử dùng thuốc Trung Y, chạy bộ và xông hơi. Không gì hiệu quả cả và sức khoẻ của tôi càng tệ hơn.

Khi tôi quay lại thành phố Thâm Quyến sau Tết Nguyên đán 2003, tình trạng vẫn tương tự. Nhiều lần tôi nhìn lên đỉnh toà nhà và tự nghĩ rằng mọi đau khổ sẽ chấm dứt nếu tôi nhảy xuống. Nhưng từ trong tâm, tôi biết rằng Pháp Luân Công cấm sát sinh và tự sát, và nếu tôi làm thế, truyền thông do chính quyền kiểm soát sẽ đổ thừa cho Pháp Luân Công vì cái chết của tôi. Tôi đã bỏ đi suy nghĩ tự sát và nhờ sự giúp đỡ của các học viên, dần dần tôi đã quay lại đọc các sách Pháp Luân Công và luyện công. Sức khoẻ của tôi hồi phục từng ngày.

Ngay trong khoảng thời gian đang hồi phục sức khoẻ, tôi đã bị bắt cùng với nhiều học viên vào tháng 10 năm 2003 và bị giam ở trại tạm giam Số 1 Khu Nam Sơn. Tôi vẫn nhớ tên của hai cảnh sát là Phó Chiêm Sanh và Triệu Huy. Phó có một cái miệng bẩn thỉu và chửi bới suốt ngày. Tôi không thể tin rằng anh ta tốt nghiệp đại học. Anh ta đã nhét một cái đĩa vào miệng tôi và đấm vào ngực tôi.

Cảnh sát đã tịch tu nhiều thứ từ chúng tôi, bao gồm hai máy tính, hai máy in, một đầu ghi đĩa, hàng chục sách điện tử, các ổ USB, nhiều sách và tài liệu Pháp Luân Công cùng 14.000 nhân dân tệ tiền mặt. Chúng tôi đã từ chối hợp tác với họ trong vụ bắt giữ. Sau đó tôi bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, hai học viên khác mỗi người bị kết án ba năm tù. Tôi đã yêu cầu Triệu trả lại tiền mặt cho chúng tôi. Anh ta từ chối và không đưa tôi biên nhận.

Tôi đã tuyệt thực hơn 40 ngày trong trại tạm giam. Các lính canh phản ứng bằng cách bức thực và đánh đập tôi. Một nữ lính canh đồng cảm với tôi và nói rằng cô ấy không muốn thấy tôi phải chịu đựng và hy vọng tôi được thả sớm. Sau đó Phòng 610 Nam Sơn đã chuyển tôi đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tam Thuỷ mà không thông báo với quản lý trại lao động rằng tôi đang tuyệt thực vì sợ họ không nhận tôi trong tình trạng tồi tệ.

Lính canh trại lao động đã nhốt tôi trong một căn phòng tối được thiết kế riêng để giam các học viên Pháp Luân Công. Tất cả cửa sổ bị che bằng vải dày. Năm lính canh và hai tù nhân ma tuý thay phiên nhau tẩy não tôi. Tường dán đầy các áp phích phỉ báng Pháp Luân Công và tôi bị ép phải ngủ giữa phòng trên một tấm ván.

Tôi tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc chữa trị. Vì quản lý trại lao động không biết tôi đã tuyệt thực trước đó trong trại tạm giam nên họ đã không bức thực tôi ngay lập tức và đã đợi một tuần trước khi đưa tôi đến phòng khám. Trong khi bị bức thực ở đây, bác sỹ đã nhét ống cho ăn không đúng cách và dẫn đến máu trào ra khỏi mũi tôi. Nhận thấy tôi sắp chết, họ đã đưa tôi đến Bệnh viện Thành phố Tam Thuỷ.

Quản lý trại lao động đã thông báo cho mẹ tôi, để bà đi hơn 1000 dặm từ thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đến thành phố Tam Thuỷ, tỉnh Quảng Đông để gặp tôi trong bệnh viện. Các lính canh bảo bà phải trả tiền nằm viện trước cho tôi. Đến hôm nay tôi không thể quên được cảnh người mẹ tóc bạc lặng lẽ quay lại và lấy tiền mặt được cất cẩn thận ở cái túi dưới thắt lưng của bà. Lo lắng cho tôi nên bà xin được ở lại và ngủ trên cái giường tạm cạnh tôi. Vì tiếng ồn không dứt trong bệnh viện nên bà không ngủ được. Tôi không thể chịu nổi suy nghĩ về việc bà đang chịu đựng vì tôi và cuối cùng đã đồng ý ăn trở lại và quay lại trại lao động.

Trở lại căn phòng tối tăm, các lính canh tiếp tục cố tẩy não tôi với người mẹ bên cạnh. Tôi đã chỉ ra những cảnh trong đoạn phim về vụ tự thiêu được giàn dựng dùng để vu khống Pháp Luân Công và bắt đầu nói với mẹ tôi tại sao nó rõ ràng là sự bịa đặt. Các lính canh đã lăng mạ tôi.

Vì tôi không xin phép đi vệ sinh theo quy định của quản lý trại lao động đưa ra nên họ không cho tôi đi. Thấy những điều kiện tồi tệ, bệnh tim của mẹ tôi đã tái phát khi bà đang ở ký túc xá kế bên trại lao động. May mắn thay, một nữ lính canh đã đưa bà đến bệnh viện.

Khi lính canh chuyển tôi đến một đội khác để lao động nặng nhọc trong xưởng làm việc, vì tôi từ chối hợp tác nên họ không cho tôi tắm. Tôi đã bắt đầu một đợt tuyệt thực khác kéo dài bốn tháng. Quản lý trại lại thông báo cho mẹ tôi và bà đã đi từ quê đến trại lao động để gặp tôi vào năm 2003. Sau một chuyến đi dài trong cái nóng vào cuối tháng 6, với tâm trạng đầy lo lắng cho tôi, bà đã ngất đi khi đang nói chuyện với tôi và lại bị nhập viện.

Sau đó quản lý trại đã ngừng tẩy não hay buộc tôi lao động nặng nhọc. Thay vào đó, họ nhốt tôi vào một xà lim và cho hai tù nhân trông chừng tôi cả ngày lẫn đêm. Tháng 11 năm 2006, tôi bị chuyển từ trại lao động đến một trung tâm tẩy não ở thành phố Thâm Quyến. Trong ba tháng ở đó, tôi biết được việc các học viên Pháp Luân Công đang quảng bá “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tại thời điểm đó tôi hiểu nhầm những nỗ lực này là tham gia vào chính trị của người thường và do bị tẩy não, tôi đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, tôi không thoải mái về quyết định của mình vì tôi đã bị cô lập với thế giới bên ngoài trong nhiều năm và không có được thông tin chính xác. Sau khi được thả, tôi đã tìm Cửu bình và đọc nó. Ban đầu, tôi không thể tin mọi hành vi ma quỷ của ĐCSTQ được liệt kê trong cuốn sách vì tôi được dạy rằng ĐCSTQ là vĩ đại và vinh quang và tôi phải yêu nó hơn bất kỳ thứ gì khác. Tôi đã tham khảo với những người mà có kiến thức về những gì viết trong sách là đúng hay sai. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình đã bị lừa dối suối những năm qua, kể từ khi còn nhỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/12/188216.html

Đăng ngày 19-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share