Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 06-07-2019] Mẹ tôi năm nay 72 tuổi, nhớ lại khi bà học lớp 10 cũng là lúc bắt đầu Đại cách mạng văn hóa. Bà từng tham gia hồng vệ binh, làm liên lạc và về sống ở vùng quê, đầu não bà chứa đầy tư tưởng đấu tranh. Lúc nhỏ, tôi thường thấy mẹ và ba cãi nhau. Giọng mẹ rất cao và mạnh bạo, ngôn ngữ hà khắc lại thích chửi mắng người khác. Ba tôi luôn im lặng không nói lời nào. Mẹ đối với anh chị em chúng tôi cũng rất khắt khe, ngôn từ hà khắc. Từ nhỏ tôi đã không thích sự mạnh bạo của mẹ, tâm tôi cảm thấy phiền muộn đối với mẹ, không thích và oán hận mẹ.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi luôn tận lực quan tâm giúp đỡ mẹ. Sau khi tốt nghiệp cao học, tôi lấy số tiền tích góp được vài chục vạn tệ mua một căn nhà mới cho mẹ. Tôi không để cho anh chị phải gánh vác một chút tiền nhà hay phí sửa chữa nào. Mỗi ngày tôi đi chợ mua rau, nấu ba bữa cơm, rửa chén bát và làm việc nhà. Tôi không để mẹ phải đưa đón con cái tôi đi học. Vào dịp lễ Tết, tôi mua quà và gửi tiền cho mẹ. Mẹ tôi bị bệnh thì ngoài mua thuốc, tôi cũng đến bệnh viện quan tâm hỏi han bà.

Tuy nhiên, mẹ thường hay bắt bẻ những chuyện vụn vặt nên cứ nói mãi, thậm chí chống nạnh mà mắng chửi lớn tiếng, tôi đều nhẫn chịu. Như là việc luộc trứng, có khi tôi bận nên quên để nấu quá lửa, bên ngoài lòng đỏ trứng có những chấm màu tro rất nhạt nếu mà nhìn không kỹ thì không nhận ra, nhưng mẹ thường nóng giận chỉ vì việc nhỏ nhặt đó. Mẹ tôi nói lòng đỏ trứng mà luộc thành màu tro thì sẽ có độc, ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho trí lực suy giảm. Mẹ nói tôi không quản đến việc mẹ sống chết thế nào, mắng chửi tôi một trận rồi lại làu bàu cả nửa ngày. Tôi làm nhiều việc vì mẹ mà mẹ lại nói tôi ác với bà.

Tôi cũng thấy kỳ quái. Tôi quan tâm đến mẹ như vậy, nhẫn chịu nhiều chửi mắng như vậy. Bạn bè tôi cũng thấy bất bình khuyên tôi ra ở riêng. Mẹ tôi vì sao lại nói tôi ác với bà nhỉ? Quan sát kỹ lưỡng từng ý từng niệm của tôi đối với mẹ, tôi phát hiện ra tôi vẫn còn ôm giữ tâm oán hận và khinh thường mẹ vốn được tích tụ từ lúc nhỏ; lại càng không tu thiện và xuất tâm từ bi. Vì vậy, tôi đối với mẹ chỉ là nhẫn ở bề mặt, nhưng trong tâm thì vẫn rất phiền muộn về mẹ. Khi nghe mẹ nói tôi thường không kiên nhẫn, không nghe theo mẹ, tôi thực sự buồn và không muốn nghe những lời này. Tôi quan tâm đến mẹ cũng chỉ là trên bề mặt, mà thực sự không xuất từ nội tâm nên tín tức mà tôi truyền cho mẹ là bất thiện.

Sư phụ giảng:

“Khi chư vị giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh thì các sinh mệnh được cứu độ cũng không phải là người thường thông thường đâu; đằng sau mỗi cá nhân đều có quan hệ vũ trụ liên đới rất sâu xa dẫn đến; do vậy được cứu độ không phải là một cá nhân; mà nhiều khả năng là một quần thể sinh mệnh rất to lớn, thậm chí là một quần thể sinh mệnh to lớn tại tầng cực kỳ cao. Tôi từng nói rằng, công việc mà các đệ tử Đại Pháp được giao phó đều không hề đơn giản, đều là vĩ đại phi thường”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc năm 2003)

Đoạn giảng Pháp này của Sư phụ đã khiến tôi chấn động sâu sắc, thế nhân đều là vì Pháp mà đến! Mẹ tôi cũng là vì Pháp mà đến, nhất định phải để cho mẹ thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp từ chính bản thân tôi mà chấp nhận Đại Pháp. Tôi phải để mẹ và quần thể sinh mệnh mà bà đại biểu thấy được sự cứu độ của Đại Pháp mà không lỡ mất cơ duyên vạn cổ này. Tôi là vì chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh mà đến! Làm thế nào mà tôi lại không buông bỏ được một chút oán hận đối với mẹ chứ? Cả cái thiện cơ bản mà tôi cũng không làm được thì tôi làm sao có thể giúp thế nhân nhìn thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp? Tôi hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ! Tôi phải cải biến bản thân từ bản chất, đâu đâu cũng nghĩ cho mẹ, làm được yêu cầu của Sư phụ “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong một thoáng, những oán hận và khinh miệt của tôi đối với mẹ vốn được tích tụ từ nhỏ đã được sự từ bi vô hạn của Sư phụ và Đại Pháp hóa giải.

Sau khi tu bỏ được tâm oán hận và khinh miệt đối với mẹ, tôi đã khoan dung với mẹ hơn. Tôi có thể thông cảm với những khó khăn của mẹ. Thời trung học, mẹ đã phải trải qua cuộc cách mạng văn hóa vô cùng tà ác, bị ác đảng nhồi nhét những thứ hủ bại như vô thần luận và tư tưởng đấu tranh. Kỳ thực, mẹ tôi là người bị hại. Khi nhận ra thiếu sót của bản thân, tôi hiểu rằng sự thật là mẹ đang giúp tôi gánh chịu nghiệp lực, mẹ cũng khó chịu lắm. Trong tâm mẹ cho rằng tôi không đúng, trong tâm mẹ cũng rất khổ! Thế gian con người là phản lý. Người ta đều vì một chút lợi nhỏ mà tranh đấu ngược xuôi, vì một chút việc mà tính toán với nhau. Nếu không đắc được Đại Pháp, không được nghe Sư phụ giảng Pháp, thì tôi cũng sẽ là một người vì danh vì lợi mà tranh tranh đấu đấu!

Mẹ tôi đã 72 tuổi rồi, tuy là không mắc bệnh gì nặng nhưng cũng là hôm nay đau cái này, ngày mai đau cái khác. Thêm nữa là người già đều lo lắng bản thân mắc bệnh rồi thì ai lo, ai chăm sóc cho, chỉ mong có người để có thể nói ra những lời chất chứa trong lòng, cũng đều thích nghe những lời thuận lòng. Tôi nên dụng tâm quan tâm, thương yêu và bao dung mẹ; không chỉ là làm trên bề mặt như mua đồ, nấu cơm hay chăm sóc.

Nhờ có Pháp, tôi đã thực sự cải biến. Tôi thức dậy sớm mỗi ngày, trước tiên đi rửa sạch cốc nước của mẹ, rồi đổ đầy nước nóng vào bình để mẹ có thể uống ngay lúc thức dậy. Mỗi ngày đều hỏi xem mẹ muốn ăn gì, rau thì muốn làm thế nào. Tôi chiểu theo thói quen ăn uống của mẹ và dinh dưỡng để kết hợp nấu nướng chiên xào, tôn trọng cách nghĩ của mẹ. Có khi xào rau không ngon thì bản thân tôi sẽ ăn, để mẹ ăn thứ ngon hơn. Sáng sớm tôi quét nhà, lau nhà, dọn sạch phòng ngủ, để mẹ có nơi sạch sẽ thoáng mát. Khi tôi thấy khăn trải giường hơi bẩn thì ngay lập tức thay và mang đi giặt. Khi mẹ tắm vào buổi sáng, tôi sẽ xếp chăn màn gọn gàng. Khi thấy giày của mẹ bị bẩn thì tôi dùng xi đánh giày để mẹ khỏi phải cúi người xuống làm. Mỗi ngày về đến nhà, tôi chủ động nói chuyện với mẹ, chân thành lắng nghe mẹ kể những chuyện phát sinh trong ngày với những vui buồn đan xen.

Mẹ có trồng vài cây hành. Một hôm mẹ không có ở nhà, tôi nấu món rau cần có hành nên đã hái nó. Tôi không nghĩ đến việc tôi hái hành là không đúng nên đã hái luôn cả cây hành to mà mẹ định để lại làm hạt giống. Như trước đây là mẹ đã mắng tôi một trận, sau còn lẩm bẩm cả tuần, nhưng hôm đó mẹ trở về nhà với tâm thái rất vui và nói: “Bây giờ con đúng là con ngoan, mẹ có muốn mắng con cũng không được nữa”.

Tôi cũng thấy rất vui, và nhanh chóng xin lỗi mẹ.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho con, dạy con đạo lý làm người tốt, khơi lên bản tính lương thiện trong con; cải biến con từ một người tự tư tự lợi, tranh đấu tính toán, truy cầu danh lợi, tham thú hưởng thụ thành một người biết nỗ lực vì người khác, tấm lòng rộng mở, thản đãng, xem nhẹ danh lợi, cần kiệm chịu khổ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389638.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178635.html

Đăng ngày 09-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share