Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2021] Cô Tất Kiến Hồng, một người phụ nữ ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đã tuyệt thực tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông kể từ tháng 10 năm 2018 để phản đối việc bỏ tù bất hợp pháp và tra tấn dã man. Cô Tất đã bị tàn tật do hậu quả của việc bị tra tấn và đã phải ngồi xe lăn trong hai năm qua.

Thông tin từ nhà tù tiết lộ rằng cô đã phải nhập viện nhiều lần kể từ tháng 12 năm 2020 và bị bức thực ba lần một ngày. Cô không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Chi tiết về tình hình hiện tại của cô vẫn đang được điều tra vì thông tin từ phía nhà tù được giấu kín.

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2006, cô Tất bị bắt vì kiên định đức tin của mình đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị bức hại ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999. Sau đó cô bị kết án 12 năm tù.

Cô bị tra tấn đến suýt mất mạng và được thả vào tháng 11 năm 2009. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, sau khi hồi phục cô bị đưa trở lại nhà tù, nhưng lại bị tra tấn đến bên bờ vực của cái chết. Cô được trả tự do vào tháng 5 năm 2011. Cô Tất đã trở nên khá hơn khi ở nhà, tuy nhiên cô lại bị đưa trở lại nhà tù vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 để hoàn thành án tù 12 năm của mình.

2011-5-24-minghui-shandong-bijianhong.jpg

Cô Tất Kiến Hồng

Bị tra tấn đến bên bờ vực của cái chết

Cảnh sát đã buộc tội cô Tất việc làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và bắt cô vào ngày 15 tháng 10 năm 2006. Trong khi cô bị cảnh sát giam giữ, các cảnh sát đã không cho cô ngủ và đánh đập để tống tiền cô. Họ trói cô vào ghế và bức thực cô bằng nước muối đậm đặc. Sau đó, họ trói tay cô ra sau lưng bằng một sợi dây và buộc dây lên một thanh xà trên trần nhà để người cô treo lơ lửng trên không. Việc tra tấn này làm dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên cổ tay và vai và gây ra cơn đau dữ dội.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên từ phía sau

Sau 5,5 tháng bị giam giữ, một thẩm phán từ Tòa án Yên Đài ở quận Lai Sơn đã kết án cô Tất 12 năm tù vào ngày 23 tháng 3 năm 2007. Một tháng sau, cô bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông, nơi cô bị tra tấn và cho uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc cho đến khi suýt mất mạng hai lần.

Cô bị đưa vào một nhóm huấn luyện tăng cường, nơi cô bị tẩy não hàng ngày từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Các lính canh và tù nhân thay phiên nhau tẩy não cô với những thông tin sai lệch và cố gắng thuyết phục cô từ bỏ đức tin của mình. Khi cô không chịu khuất phục họ đã đánh đập cô, không cho cô ngủ hoặc bắt cô đứng trong thời gian dài.

Các cuộc tra tấn ngày càng leo thang khi cô từ chối từ bỏ đức tin của mình. Vào tháng 8 năm 2007, sáu người đã đến phòng giam của cô vào ban đêm khi cô đang ngủ và đánh cô cho đến khi cô trở nên mất tự chủ và mất cảm giác ở phần dưới cơ thể. Không còn lựa chọn nào khác, cô đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi.

Khi mùa đông đến và nhiệt độ xuống đến -10 độ C, người giám sát đã mở cửa sổ trong phòng giam của cô Tất và lấy đi chiếc áo khoác ấm của cô. Mỗi sáng vào lúc 5 giờ sáng, họ sẽ kéo cô ra ban công và để cô ở bên ngoài cho đến tận nửa đêm. Ngoài việc bức thực và chịu đựng giá rét các lính canh và tù nhân còn thường đánh đập và dội nước lạnh vào người cô. Cô thường xuyên bị ướt và lạnh. Cơ thể cô đau nhức đến mức cô thậm chí không thể trở mình khi ngủ. Dần dần cơ thể cô chỉ còn da bọc xương và ở trong tình trạng nguy kịch. Do vậy nhà chức trách đã buộc phải đưa cô đến bệnh viện.

Thời điểm cô bắt đầu hồi phục, các cuộc tra tấn lại tiếp tục diễn ra. Sau khi đánh đập cô, họ bắt cô nằm im cả ngày nhưng không được ngủ. Khi cô quá yếu để có thể đứng, họ đặt bốn chiếc ghế xung quanh cô. Điều này khiến chân cô luôn phải giữ thẳng và buộc cô phải đứng như vậy cả ngày. Ngày qua ngày, bắp chân của cô trở nên sưng to hơn cả đùi và cô không thể ngồi xổm khi đi vệ sinh.

Khi cô Tất từ chối mặc đồng phục tù nhân họ đã lột quần áo của cô và để mặc cô khỏa thân chỉ với một chiếc quần lót trong 2 tuần.

Một ngày nọ, một người giám sát đã xúi giục hàng chục tù nhân đánh cô Tất sau khi cô liên tục từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cô ngã xuống đất và họ tiếp tục đá vào mặt, giẫm vào đầu, dùng giày da đánh vào mặt, đá vào ngực và bóp cổ cô. Họ đã túm tóc cô trong hầu hết các cuộc tra tấn. Vào ban đêm, họ thay phiên nhau theo dõi cô và không cho cô nghỉ ngơi. Ngay khi cô ngủ gật họ sẽ thoa dầu bạc hà lên mặt khiến cô bị bỏng mắt. Họ thậm chí còn đe dọa sẽ dúi đầu cô vào nước thải từ nhà vệ sinh.

Cô Tất đã trải qua bốn ngày không ăn, không ngủ. Các lính canh kéo lê cô trên mặt đất và quẳng cô vào xe để đưa cô đến bệnh viện. Da lưng cô bị rách và chảy nhiều máu, mắt trái của cô thâm tím và bị mất thị lực. Cô vẫn không được yên sau khi nhập viện. Họ bắt cô ngồi yên trên một chiếc ghế đẩu nhỏ vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Ngay khi cô Tất dựa vào giường, họ đã đánh cô. (Sự tra tấn này dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào mông và sau một thời gian, da dưới mông sẽ bị rách và chân thì bị sưng lên.)

Vùng da lưng rách khi bị kéo lê trên mặt đất đã bị nhiễm trùng và mưng mủ. Áo sơ mi dính vào da thịt cô sau khi máu mủ khô lại. Một tù nhân tên Lưu Tân Ảnh đã lột áo cô ra và đánh vào lưng cô, khiến cô đau đớn tột cùng.

Có lúc Lưu đã đá cô Tất và chửi rủa cô:“Tôi muốn cô đau khổ đến mức cô cảm thấy rằng mình thà chết còn hơn”. Khi Lưu thấm mệt vì đánh cô, Lưu đã giẫm đạp lên ngón chân cô. Ngay sau đó da ở ngón giữa bàn chân trái của cô bị rách và mưng mủ. Lưu sẽ giẫm vào ngón chân bị mưng mủ và nói:“Tôi có thể làm đau cô theo nhiều cách và cô không thể làm gì được.” Một bác sĩ phát hiện ra rằng phần da thịt trên lưng của cô đã chuyển sang màu xanh vì nhiễm trùng nặng. Cô đã phải sử dụng thuốc kháng sinh trong một thời gian dài trước khi tình trạng nhiễm trùng của cô biến mất. Ngón chân của cô đã lành lại sau sáu tháng nhưng vết sẹo thì còn mãi.

Vào tháng 11 năm 2009, chức trách nhà tù đã để cô Tất trở về nhà vì cô đang hấp hối và họ không muốn phải chịu trách nhiệm liên quan.

Bị bắt năm 2010 và ở bên bờ vực của cái chết sau 4 tháng

Nhờ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công tại nhà, cô Tất đã lấy lại được sức khỏe của mình. Sau khi biết rằng cô đã bình phục, các nhân viên từ Phòng 610 thành phố Yên Đài đã cố gắng đưa cô trở lại nhà tù. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, mặc dù đã phải sống xa nhà để trốn tránh bức hại nhưng cô vẫn bị bắt bởi các cảnh sát từ Đồn Công an Nhị Mã Lộ ở thành phố Yên Đài. Ngày hôm sau, một lính canh từ Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông đã đến đồn công an để đưa cô đi.

Các lính canh tại nhóm huấn luyện tăng cường đã xúi giục các tù nhân tra tấn nhằm khiến cô Tất từ bỏ đức tin của mình. Cô tuyệt thực và bị bức thực cho đến khi cô rơi vào tình trạng cận kề cái chết. Họ đưa cô đến bệnh viện và một bác sĩ đã tiêm cho cô những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Cô cảm thấy vô cùng tồi tệ và cô cũng không thể đi lại được nữa. Vào ngày 26 tháng 1 năm 2011, gia đình đã đến thăm cô, khi đó cô đã rất tiều tụy.

Vào ngày 17 tháng 3, gia đình cô nhận được cuộc gọi từ nhà tù thông báo rằng cô sắp chết và phải nhập viện. Khi gia đình gặp được cô, cơ thể cô đã bị biến dạng và suy nội tạng toàn thân. Gia đình yêu cầu cô phải được thả ngay lập tức nhưng nhà tù đã từ chối yêu cầu với lý do đó là quyết định của Phòng 610 thành phố Yên Đài và đề nghị cô nên nằm lại viện.

Mẹ cô đã viết thư cho Chính quyền tỉnh Sơn Đông, Sở Tư pháp và Cục Quản lý nhà tù để vạch trần sự ngược đãi của nhà tù. Cuối thư, bà viết: “Tôi khóc mỗi ngày khi nghĩ rằng con gái tôi có thể chết trong tù bất cứ lúc nào. Thật không thể chịu đựng nổi. Tôi không thể mất con gái mình và cháu gái tôi cũng không thể mất mẹ. Tôi hy vọng những người tốt bụng có thể giúp chúng tôi. Làm điều tốt sẽ được đền đáp và những kẻ bức hại các học viên Pháp Luân Công sẽ bị trừng phạt”.

Chức trách nhà tù đã thả cô Tất vào đầu tháng 5 năm 2011. Lúc đó cô gần như không còn có thể sống.

Bị bắt vào năm 2018, bị tàn tật trong vòng vài tuần

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2018, cô Tất bị các sĩ quan từ Đồn Công an Hà Tân Lộ bắt và bị đưa trở lại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vài ngày sau đó để hoàn thành thời hạn 12 năm tù của mình và cô đã tuyệt thực kể từ đó.

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2018, khi mẹ cô đến thăm cô, một người lính canh nói với mẹ cô rằng đôi chân của cô đã bị tàn tật và cô phải ngồi xe lăn. Tuy nhiên, phía sau tấm kính mẹ cô chứng kiến ​​cảnh một người lính canh lôi cô trên sàn. Người bảo vệ đã hét lên để mẹ cô rời đi vì cô không thể đến được khu vực thăm hỏi. Bà không thể tin được rằng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà sức khỏe thể chất của con gái mình lại sa sút đến mức như vậy. Bà nhất quyết nói chuyện với con gái. Cô Tất đã không thể đứng dậy được khi bị lính canh kéo vào khu vực thăm hỏi. Người lính canh nhấc cô lên và để cô ngồi lên một chiếc ghế đẩu. Cô Tất nói với mẹ rằng cô đã phải ngủ trên sàn bê tông lạnh và do đó chân cô bị tê liệt.

Bài liên quan:

Sơn Đông: Một phụ nữ tuyệt thực phản đối việc bị tra tấn ở trong tù

Cô Tất Kiến Hồng đang tuyệt thực ở trong tù, gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cô

Một phụ nữ Sơn Đông đệ đơn kiện Giang Trạch Dân sau khi bị tra tấn đến gần kề cái chết

Sơn Đông: Tính mạng của cô Tất Kiến Hồng lâm nguy sau khi bị bắt trở lại nhà tù trong thời gian tạm tha điều trị y tế

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/22/191525.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share