Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-03-2021] Một người dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ tổng cộng 12 năm 9 tháng vì kiên định đức tin của mình kể từ năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa. Bà Cao Túc Lan đã bị bắt năm lần và bị kết án hai lần. Bà đã phải chịu đựng nhiều sự tra tấn khác nhau và gia đình bà cũng bị liên lụy và phải sống dưới áp lực rất lớn.
Sau đây là lời kể của chính bà Cao về cuộc bức hại mà bà đã phải gánh chịu.
Tên tôi là Cao Túc Lan năm nay đã 74 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi cảm thấy cần phải nói cho mọi người biết Pháp Luân Công là gì và tại sao cuộc bức hại là không có cơ sở pháp lý. Nhưng tôi đã bị bắt vài lần vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công.
Vào tháng 9 năm 1999, khoảng 20 học viên bao gồm cả tôi đã cùng nhau ra ngoài tập các bài công pháp của Pháp Luân Công, và tất cả chúng tôi đều bị các sĩ quan từ Đồn Công an Phúc Xuân bắt giữ. Hầu hết chúng tôi bị giam tại một Trại tạm giam trong một tháng.
Sau khi được thả vào tháng 11 năm 1999, tôi tiếp tục ra luyện công nơi công cộng và bị bắt và đưa đến Đồn Công an Hưng Đông. Cảnh sát Khúc Gia Nhân đã dùng một cuộn báo tát vào mặt tôi và sau đó nhốt tôi vào một cái lồng kim loại. Tôi lại bị giam giữ tại một trại tạm giam trong một tháng.
Trong trại tạm giam, cảnh sát Vương Xuân Mai đã đánh đập tôi vì việc giam giữ tôi đã ngăn không cho phòng giam mà cô ta đang quản lý nhận được giải thưởng. Tù nhân Hạ Khắc Lệ, cùng với những tù nhân khác, cũng đấm và đá tôi.
Vào tháng 12 năm 1999, một đồng tu và tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ngay khi chúng tôi vừa tới Quảng trường Thiên An Môn, cảnh sát đã chặn chúng tôi lại và hỏi chúng tôi đang làm gì ở Bắc Kinh. Chúng tôi nói với họ, và sau đó họ đưa chúng tôi đến Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn và nhốt chúng tôi vào một cái lồng kim loại nơi nhiều học viên đang bị giam giữ trong đó.
Chúng tôi được hỏi những câu hỏi giống nhau, chẳng hạn như tên và nơi chúng tôi sinh sống. Những người tiết lộ địa chỉ nhà của họ đã bị gửi đến các đại diện khu vực của họ ở Bắc Kinh. Những người từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của họ đã bị gửi đến các địa điểm không xác định.
Tôi và một học viên khác bị đưa đến tòa nhà khách sạn của Văn phòng thành phố Đan Đông ở Bắc Kinh. Sau đó tôi bị đưa trở lại Đồn Công an Phúc Xuân ở Đan Đông. Cảnh sát trưởng đã đánh tôi trước khi đưa tôi vào trại tạm giam.
Vào ngày thứ hai trong trại tạm giam, giám đốc Tạ ra lệnh cho chúng tôi phải thừa nhận mình là tội phạm. Nghĩ mình không vi phạm pháp luật, tôi đã từ chối tuân thủ và bị Tạ tát vào mặt. Sau một tháng bị giam giữ, tôi đã được trả tự do.
Tôi tiếp tục sản xuất và phân phối các tài liệu thông tin giảng chân tướng. Vào tháng 10 năm 2000, tôi bị các sĩ quan từ Phòng 1 Công an Đan Đông bắt và giam tại một căn hộ do cảnh sát thuê trên đường Cửu Giang. Tôi bị còng tay vào khung cửa sổ trong năm ngày và không được ngủ. Lần này tôi bị kết án 5 năm tù.
Minh họa tra tấn: Bị còng tay vào khung cửa sổ
Trước khi bị đưa vào tù, tôi đã bị giam tại một trại tạm giam hơn hai năm. Tôi đã bị thương rất nặng. Một hôm tôi đột nhiên không ăn uống được gì và đi cầu nhiều lần trong ngày. Tình hình kéo dài trong khoảng 3 tháng. Ngoài ra, cơ thể tôi nổi đầy mụn ghẻ. Viên cảnh sát đã bốn lần cố gắng đưa tôi đến nhà tù địa phương nhưng lần nào cũng bị từ chối do tình trạng sức khỏe của tôi không đáp ứng yêu cầu.
Vào tháng 10 năm 2002, Nhà tù nữ tỉnh Thẩm Dương cuối cùng đã tiếp nhận tôi và tôi bị giam tại Phân khu số 3 (bây giờ là Phân khu số 1). Vào ngày đầu tiên, lính canh Quả Hải Yến đã đánh tôi bằng dùi cui điện trong khoảng nửa giờ. Lính canh Lý cuộn một cuốn tạp chí và đánh vào mặt tôi. Hai tù nhân được sắp xếp theo dõi tôi và họ báo cáo mọi chi tiết về hoạt động hàng ngày của tôi cho lính canh, chẳng hạn như tôi đã nói chuyện với ai và tôi đã nói những gì. Các lính canh cũng cố gắng làm lung lay đức tin của tôi bằng cách yêu cầu những người đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công tẩy não tôi. Tôi như có thể gục ngã bất kỳ lúc nào vì áp lực tinh thần to lớn.
Minh họa tra tấn: Đánh đập bằng cuộn giấy
Vào ngày 26 tháng 7 năm 2011, khi tôi đang ở nơi làm việc của mình, tôi đã bị ba cảnh sát kéo lên xe ô tô và trở thẳng về nhà của tôi. Họ đột nhập vào căn hộ và tịch thu đồ đạc cá nhân của tôi bao gồm ổ ghi DVD, máy in, đầu đĩa DVD… Đầu tiên tôi bị đưa đến Đồn Công an Lâm Giang và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Đan Đông trong cùng đêm. Lần này tôi bị kết án 7,5 năm tù.
Vào tháng 1 năm 2012, khi tôi bị giam tại Đơn vị Cải tạo tăng cường thuộc Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, lính canh Lưu Vũ đã chỉ đạo các tù nhân Quách Thục Mai và Lưu Vĩ đánh tôi trong một khu vực không có người giám sát. Họ cũng bắt tôi phải đứng yên trong một thời gian dài và không cho tôi ngủ.
Một tháng sau, tôi bị chuyển đến Đội 6 của Khu số 1. Kể từ khi bị tra tấn dã man, tôi gần như suy sụp tinh thần. Vào tháng 9 năm 2016, tôi bị đưa đến bệnh viện nhà tù và bị giam ở đó cho đến khi tôi được thả vào ngày 25 tháng 1 năm 2019.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/6/421768.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/22/191524.html
Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.