[MINH HUỆ 01-06-2009]

(Phần 1: http://vn.minghui.org/news/6616-Su-dan-ap-muoi-nam-doi-voi-Phap-Luan-Cong-la-bat-hop-phap.html)

(Phần 2: http://vn.minghui.org/news/6620-Su-dan-ap-muoi-nam-doi-voi-Phap-Luan-Cong-la-bat-hop-phap.html)

5- Ngay cả trong bối cảnh hệ thống luật pháp của Đảng Cộng sản Trung quốc, sự đàn áp là bất hợp pháp (tiếp)

Các cách mà Đảng cộng sản Trung Quốc áp đặt lao động cưỡng bức lên các học viên Đại Pháp là bất hợp pháp, cả thể theo luật pháp Trung Quốc. Điều 37 của Hiến Pháp Trung Quốc ghi rằng, “Sự tự do cá nhân của các công dân sẽ không bị vi phạm. Họ không được đặt dưới sự bắt bớ mà không có sự đồng ý của công tố viện hoặc tòa án và thi hành bởi các cơ quan công an. Sự giam cầm bất hợp pháp và các hành động khác mà cản ngăn các sự tự do cá nhân của công dân là bị cấm.” Sự lao động cưỡng bức hành chính không đi theo các hành trình luật pháp hợp pháp, không đòi hỏi sự xử án, và không cung cấp một tiến trình khiếu nại cho những người mà bị phạt lao động cưỡng bức. Cơ quan duy nhất mà lấy quyết định là Hội đồng Giáo huấn qua Lao động cưỡng bức, mà ngược lại bị điều khiển bởi văn phòng công an hoặc guồng máy địa phương của Đảng. Cái bộ máy lao động cưỡng bức hành chính này có thể lột mất của người dân sự tự do của họ cho đến ba năm đầu tiên thêm sự dự bị gia tăng một năm. Đây rõ ràng là một sự vi phạm Hiến Pháp.

Hơn nữa, sự thành lập các trại lao động cưỡng bức là đi ngược hẳn với các qui điều về sự trừng phạt luật pháp và hành chính. Điều 8 của Luật pháp Trung Quốc ghi rằng, “Những sự trừng phạt mà lấy đi các quyền chính trị của các công dân và/ hoặc hạn chế sự tự do cá nhân của họ chỉ có thể phán quyết bởi luật pháp.” Điều 9 của Bộ Luật Trừng phạt Hành chính Trung Quốc ghi rằng, “Các sự trừng phạt hành chính mà hạn chế sự tự do cá nhân của công dân chỉ có thể ban hành bởi luật pháp.” Điều 10 của cùng bộ luật đó ghi rằng, “Bộ Luật Trừng phạt Hành chính có thể phán quyết các sự trừng phạt hành chính mà không hạn chế sự tự do các nhân của một công dân.” Thời hạn dài nhất giam cầm được phép dưới luật hành chính hiện hữu là 15 ngày. Lao động cưỡng bức, mà kỳ thật hạn chế sự tự do của một người và tương đương với giam cầm, là có thể kéo dài cho đến bốn năm.

Sự thành lập lao động cưỡng bức cũng vi phạm các hiệp ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết, bao gồm Hiệp Ước Quốc tế về các Quyền hạn và quyền hạn chính trị của công dân. Hiệp ước Liên Hiệp Quốc ghi rằng tất cả các quyết định mà lấy đi sự tự do của một người trong một thời gian chịu đựng nào đó phải đi qua một hành trình luật pháp hợp pháp, kết thúc với một quyết định của tòa án.

Cuối cùng, hệ thống lao động cưỡng bức là một vi phạm cái căn bản của việc thi hành luật pháp. Một bản án của lao động cưỡng bức là thường quyết định và thi hành bởi bộ máy công an, mà bất kể sự duyệt xét của các nhánh khác của chính phủ. Điều này tương đương với tránh né sự kiểm soát và quân bình giữa các cánh tay lập pháp, công an, và hành pháp của chính phủ, cho phép bộ máy công an quyết định và tức thời thi hành sự trừng phạt một cách độc đoán. Hành trình này cũng không rành rẽ như là một sự xử án tòa bình thường, mà cần có sự biện hộ hợp lệ, sự kiểm tra các tài liệu bởi các ngoại phần, và các sự khiếu nại tất cả đều bị bỏ qua. Đó là một lỗ hỏng lớn trong hệ thống mà bị khai thát để trừng phạt các thành phần chống đối và các ‘kẻ thù’ khác của Đảng cộng sản Trung Quốc mà không có một hành trình luật pháp cần thiết.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/1/201685.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/24/108553.html
Đăng ngày: 26-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share