Bài của Long Diên
[MINH HUỆ 09-03-2009]
Sự độc tài của ĐCSTQ, kéo dài nhiều năm, đã tạo ra sự bất mãn sôi sục trong dân chúng Trung quốc. Sự khủng hoảng tài chính trên thế giới cũng làm trầm trọng hơn các khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng tại Trung quốc, bao gồm những khía cạnh nội bộ chính trị, xã hội và một số các mặt khác. Thể theo báo cáo từ nhật báo Anh ngữ Hồng Kông South China Morning Post, đề ngày 28 tháng hai 2009, chính quyền ĐCSTQ gọi năm 2009 là “Năm nhạy cảm nhất” và thành lập một lực lượng đặc biệt để đối phó nó.
Không ai khác ngoài ĐCSTQ đã tạo ra sự khủng hoảng này. Trong thời điểm khó khăn hiện nay, ĐCSTQ lại một lần nữa phơi bày bản chất xấu xa của nó. Để giữ lấy quyền lực, nó dùng các thủ đoạn thông thường của nó, như là đổ lỗi cho các sự kiện hoặc việc xảy ra khác và đưa ra những tin tức trái ngược. Tất cả điều đó là để đánh lạc hướng sự chú ý của dân chúng về điều gì thật sự làm tệ hại đất nước.
Truyền hình Phượng Hoàng (Phoenix TV), miệng lưỡi của ĐCSTQ đặt tại Hồng Kông, phát những câu chuyện tin tức dài dòng nhục mạ Pháp Luân Công ngày 4 tháng ba. Chúng tuyên bố rằng nguồn tin đến từ một ‘học giả’ vô danh hải ngoại, những ‘đại biểu Công giáo’ trong nước, v.v. Tuyên truyền của truyền hình Phượng Hoàng, là cố tạo ra một cảm giác giả dối và làm mất danh tiếng người vô tội, đóng góp vào mục đích chính của ĐCSTQ là tiếp cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những sự giả dối đó phản ảnh sự tạo dựng ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ của ĐCSTQ, mà chế độ của Giang Trạch Dân đã dùng để đổ tội cho Pháp Luân Công vào đầu năm 2001.
Các phương pháp của ĐCSTQ dùng để tấn công các phần tử phản đối không có gì là mới, và không có mấy người còn tin nó. Dĩ nhiên, có một số người mà không hiểu rõ những thủ đoạn của ĐCSTQ.
Có một lần khi tôi nói chuyện với một người cùng làng, bà hỏi tôi, “Tại sao các vị không chỉ là tập luyện ở nhà? Tại sao làm phiền Đảng Cộng sản vậy?” Nhiều người có sự hiểu lầm tương tự. Câu trả lời của tôi là, “Đó là ĐCSTQ làm khó dân chúng. Nếu Đảng Cộng sản muốn đàn áp bà, bà sẽ không thể nào trốn tránh được. Đó chính là giống như điều đã xảy ra cho cha mẹ bà trong thời Cách mạng Văn hóa. Vì họ có thân nhân ở nước ngoài (một người ông và một người chú tại Mỹ), cha mẹ của bà bị đưa đến làng này và bị khủng bố. Có phải là cha mẹ bà đã làm phiền Đảng Cộng sản không? Không, Đảng Cộng sản muốn đàn áp dân chúng. Dân thường không có nơi nào để trốn.”
Kỳ thật, từ sớm 1997, lực lượng an ninh công cộng của ĐCSTQ đã phát triển một chính sách nội bộ bằng cách nào để đối phó với Pháp Luân Công. Chúng quyết định tạo ra những tội giả mạo. Đó là cùng một phương cách dùng trong Cách mạng Văn hóa. Đầu tiên chọn một lý do để buộc tội và sau đó tạo dựng chứng cớ. Các học viên Pháp Luân Công khiếu nại, giải thích tình trạng thật sự với thiện ý, nhưng chế độ của Giang hành động bất chấp, tấn công Pháp Luân Công và dùng tất cả các kênh thông tin của nó để tạo những tội giả chống Pháp Luân Công. Chúng gạt hàng trịêu người, tạo sự hiểu lầm về Pháp Luân Công và cả sự hận thù. Các học viên giải thích sự thật với dân chúng, nhưng nhiều người từ chối nghe. Vì tình trạng đó, các học viên khó nhọc phơi bày các sự kiện thực tế về Đảng Cộng sản– xin xem Cửu Bình về Đảng Cộng sản—và giúp dân chúng hiểu được sự thật. Có điều gì sai ở đó đâu?
Trong số những cái gọi là ‘tội’ phát hành bởi truyền hình Phượng Hoàng, một điều lưu ý quan trọng là Pháp Luân Công xúi dục dân chúng chống cộng sản. Các học viên có rất nhiều lý do để phơi bày các tội ác của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã gây ra cái chết của nhiều học viên vô tội và thiện lành như vậy, nhưng nó cấm không cho dân chúng nói về điều đó. Làm sao như vậy được? Phái chăng đó là cách các tội phạm hành động?
Nếu chư vị thật sự nhìn vào vấn đề, cộng sản đã bị đánh bại khắp thế giới. Đông Âu đã từ bỏ cộng sản. Có bao nhiều người Trung Quốc thật sự tin vào Cộng Sản? Vì vậy, đối với Pháp Luân Công, phơi bày các tội ác của ĐCSTQ là chống lại sự khủng bố và điều đó là đúng và hợp pháp.
Trong nhiều năm như vậy, ĐCSTQ đã làm điều tà ác và đất nước Trung quốc nhuộm đầy máu của người Trung quốc. ĐCSTQ là có tội đã làm những tội ác ghê gớm nhất và phải đối diện với công lý. Ảnh hưởng cuối cùng của cửu bình và “Ba thoái” (thoái ĐCSTQ và hai tổ chức liên hệ của nó) đang được cho thấy. ĐCSTQ đang đối diện với sự giải thể nhanh chóng. ĐCSTQ không bao giờ lưu ý và sẽ không bao giờ lưu ý đến dân thường. Điều mà nó quan tâm trên và trước nhất là bảo vệ quyền lực của nó, uy quyền của nó. Đó là vì sao nó đàn áp bằng những phương pháp tà ác và tấn công cái thiện. Các năm qua, và vẫn còn đến bây giờ, mỗi khi ĐCSTQ đối diện với một khủng hoảng, nó gia tăng sự tấn công của nó đối với Pháp Luân Công trong một cố gắng để đánh lạc sự chú ý của dân chúng.
Ngoài sự khủng bố Pháp Luân Công, nhiều người bây giờ đang đau khổ và gặp khó khăn. Một số còn thậm chí tuyệt vọng. Ví dụ, trong lúc hai Đại hội của ĐCSTQ khai mạc, sáng ngày 4 tháng ba, sáu vị bô lão (người trẻ nhất 60 tuổi và người lớn nhất 88) từ thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, đi khiếu nại tại Bắc Kinh để nhờ giúp đỡ. Họ không được phép, vì vậy họ cố quyên sinh bằng cách uống thuốc trừ sâu trong khu thương mại Đại Sách Lan, phía nam của quảng trường Thiên An Môn. Họ được cứu thoát. Sáng ngày 5 tháng ba, một phụ nữ đi khiếu nại vào khoảng ba mươi tuổi từ Tây An, cô khiếu nại sự bất công của hệ thống luật pháp và công an, cô tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn. Chúng ta có thể đoán được cảm xúc của công chúng ở Trung quốc.
ĐCSTQ không quan tâm đến xử lý các việc một cách đúng đắng. Nó dùng tất cả tài nguyên quốc gia của nó để tấn công những người tốt mà sống theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Điều đó đã tạo ra thảm kịch mà ảnh hưởng toàn thế giới. Phải chăng chúng ta cần phơi bày sự tà ác của cái đảng này mà thối nát quá mức và áp đặt lên dân chúng?
Về bối cảnh của truyền hình Phượng Hoàng xin xem: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/17/105655.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/9/196746.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/18/105695.html
Đăng ngày: 09-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.