Bài của Tịnh Dực

[MINH HUỆ 15-01-2009] Năm 2008 là một năm khốn khổ cho nhiều bậc cha mẹ tại Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng năm, một trận động đất xảy ra tại vùng Vấn Xuyên của tỉnh Tứ Xuyên. Gần 20,000 trẻ em bị mất mạng vì các trường học của chúng được xây cất bằng vật liệu kém chất lượng đã đổ sập lên chúng, để lại những cha mẹ đau khổ không cùng. Vào giữa tháng chín, tin tức nhục nhã là sữa có độc tiết lộ rằng 300,000 trẻ em bị ảnh hưởng. Cha mẹ chúng cũng đau buồn và lo lắng không cùng, nhìn con họ bị đau một cách vô vọng.

Điều làm cho cha mẹ các trẻ nạn nhân của trận động đất càng đau buồn hơn là con của họ đã có thể được cứu sống. Các chính quyền ĐCSTQ đã biết trước sự động đất có thể xảy ra, nhưng họ đã cố tình giữ kín tin này với lý do là để giữ ổn định lòng dân cho Thế Vận Hội sắp đến và họ chỉ thông tin cho một số ít các cơ sở quân đội. Sự che đậy này đã tạo ra những cái chết ghê gớm và đau thương. Hằng ngàn trẻ em có thể cũng được cứu mạng nếu như nhà trường được xây cất với cùng tiêu chuẩn của các tòa nhà chính quyền gần đó. Thay vì vậy, chúng bị chôn vùi dưới gạch vụn.

Điều làm cho các bậc cha mẹ tại Vấn Xuyên cảm thấy chấn động và khó chịu đựng hơn nữa là chính phủ đã không nhìn nhận các sự kiện và có trách nhiệm mà chúng rất rõ ràng hiển nhiên. Chính phủ không chỉ từ chối tìm kẻ chịu trách nhiệm, mà còn cấm các bậc cha mẹ điều tra. Ai mà cố đi điều tra là bị theo dõi, hăm dọa và thậm chí bị đánh đập và bắt giam. Trong các báo cáo chính thức phát hành bởi chính phủ địa phương, tất cả mọi trách nhiệm là đổ lên các nhà xây cất trường học, các chính quyền địa phương, các cơ sở giáo huấn và chính phủ trung ương.

Vụ sữa có độc là một tai nạn do chỉ con người làm ra, vì vậy chính phủ không thể dùng lý do là thiên tai để tránh trách nhiệm. Chế độ ĐCSTQ và hãng đã chế tạo ra bột sữa biết rõ các tai hại mà nó tạo ra trước khi Thế Vận Hội, nhưng chúng cố tình ém nhẹm các sự kiện. Chúng tước đi người dân Trung Quốc cái quyền được biết, tạo nên một số lớn trẻ sơ sinh tiếp tục tiêu thụ hàng hóa có độc. Nửa thế kỷ trước, hơn 30 triệu dân chúng chết vì đói tại Trung Quốc, trong khi chế độ ĐCSTQ tiếp tục gia tăng sự viện trợ cho ngoại quốc và thổi phòng hình ảnh của nó trên quốc tế. Nếu như phân nữa những gì chế độ ĐCSTQ đã xài để viện trợ ngoại quốc được dùng để giúp công dân của nó, thì không có ai phải bị chết đói.

Ngày nay, chế độ ĐCSTQ cố hết sức của nó để trình bày một hình ảnh giả dối của nó trên quốc tế để che đậy vụ bột sữa có độc, khiến cho 300 triệu dân Trung Quốc tiếp tục uống sữa có độc, và hơn 6 triệu trẻ em trong đó.

Chế độ cộng sản vẫn cố che đậy vụ bột sữa có độc và chuyển sự chú ý của dân chúng bằng cách từ chối đăng lên con số mới nhất những trẻ em bị độc và cố tình che đậy con số chết của những trẻ sơ sanh bị trúng độc. Trong khi các trẻ em đang khóc lóc vì đau đớn, chế độ đăng lên số lượng chất melamine trong các hàng hóa sữa mà được phép có, và nói rằng các bột sữa mà trước đây bị cất ra khỏi các quầy hàng là có thể được đặt lên trở lại nếu nó hội đủ số lượng cho phép. Đó có nghĩa là chế độ đang hợp thức hóa sự sản xuất và bán ra các hàng hóa có độc và nguy hại.

Nhiều cha mẹ đi đến các tiệm hàng hóa để đòi trả lại tiền, và nhiều người trong họ hy vọng có thể đền bù qua các hệ thống luật pháp. Nhưng chế độ luôn xem các nạn nhân như là một yếu tố bất an ninh mà đang hăm dọa sự độc tài của nó.

Vào tháng chín, khi nhiều nạn nhân từ thành phố Quí Dương đi đến đường Chánh Tân để trả lại bột sữa và đòi tiền lại, họ bị dán nhãn hiệu là ‘thành phần vô luật pháp trong xã hội’ bởi Sở cảnh sát Vân Nham tại Quí Dương và ba người trong số các nạn nhân bị giam với sự buộc tội là ‘phá rối trật tự xã hội’.

Chế độ đã hoãn sự bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Cha mẹ của các trẻ em nạn nhân đi đến Bắc Kinh để khiếu nại với các chính quyền người này kế tiếp người khác và tổ chức một cuộc Họp báo để kêu gọi sự chú ý quốc tế trên vấn đề này. Nhưng trước khi cuộc Họp báo, nhiều người trong họ bị bắt giữ và bị hăm dọa. Các luật sư từ các nơi chính họ tự tổ chức thành một nhóm luật sư để cống hiến trợ giúp tình nguyện cho các nạn nhân, nhưng các sự cố gắng của họ cũng bị các chính quyền ĐCSTQ ngăn cản, và kết quả là 20% luật sự bị ép buộc rút lui khỏi nhóm.

Vào tháng giêng 2009, chế độ bắt đầu một chương trình bồi thường, buộc các cha mẹ ký tên một bản khế ước. Các cha mẹ nêu lên chín điểm nghi vấn về bản khế ước. Họ chỉ ra rằng thêm chất melamine vào bột sữa là một hành động có tội cố ý, và nó phải được luật pháp định nghĩa như vậy. Nó không phải là một trường hợp mà hàng hóa là dưới tiêu chuẩn. Lại nữa, không có một nạn nhân nào mà họ biết mà được chữa lành bệnh, như vậy họ yêu cầu các nhà sản xuất bột sữa đền bồi cho sự chữa trị dài hạn con em họ. Họ nói rằng họ chỉ nói về sự bồi thường trên cơ sở đó. Các viên chức chế độ từ Bộ Y tế thường nói rằng các trẻ em mà bị sạn thận vì uống bột sữa có độc sẽ được chữa trị miễn phí. Nhưng vẫn chưa rõ rệt rằng các trách nhiệm mà chính phủ đang lấy là thế nào, và các nhà thương vẫn còn đang chịu các phí tổn để cung cấp sự chữa trị miễn phí.

Trẻ em là tương lai và hy vọng của một quốc gia, và mỗi quốc gia và mỗi chính phủ có tinh thần trách nhiệm cố hết sức để bảo vệ an toàn và sức khỏe của các trẻ em họ. Ví dụ tại Nhật, các trường học được xây cất bằng những chất liệu rất vững chắc chống động đất, và tại Mỹ, các xe buýt học sinh được ‘đặc biệt quyền ưu tiên’ và v.v. Tất cả đó là để bảo vệ sự an ninh của trẻ em của chúng ta. Từ các trẻ em mà là nạn nhân của vụ bột sữa độc và động đất tại Tứ Xuyên, dân chúng có thể thấy rõ ràng rằng chế độ cộng sản không lo gì đến sinh mạng của các trẻ em. Điều mà chúng làm là không chỉ là bất hợp pháp, mà còn hoàn toàn vô nhân đạo. Trong lúc ‘Cách mạng Văn hóa’, ĐCSTQ đập bể vô số mồ mã của tổ tiên người Trung Quốc, và bây giờ chúng tiêu hủy con cháu của họ, cắt đứt tương lai của Trung Quốc. Không lạ gì mà nhiều người dùng Internet đã nói rằng họ ‘không muốn làm người Trung Quốc ở kiếp sau’.

Kỳ thật, sự che đậy các điều của ĐCSTQ và sự chặn đứng các tin tức là đi rất xa và có hệ thống. Một sự kiện mà xem như rất nhỏ nhoi và bình thường tại một quốc gia hải ngoại có thể được xem như là một ‘tin mật’ bởi ĐCSTQ. Nói về sự khủng bố Pháp Luân Công và sự gặt hái nội tạng ghê gớm từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi to, chúng là dĩ nhiên ‘một bí mật trong các bí mật’. ĐCSTQ vô nhân đạo như thế đối với chính các con em của nó thì người ta có thể dễ dàng tưởng tượng sự tà ác của nó trong sự khủng bố Pháp Luân Công.

Nhiều nạn nhân của trận động đất và cha mẹ của các trẻ em nạn nhân của bột sữa có độc đã hoàn toàn mất hết hy vọng nơi ĐCSTQ và đã rời bỏ ĐCSTQ người này kế tiếp người kia. Có hơn 48 triệu người đã tuyên bố sự thoái xuất của họ khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Điều này cho thấy sự chiến thắng của cái thiện trên cái ác là điều không thể nào ngừng được, và nó cho dân chúng thấy được sự hy vọng cho Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng mỗi bạn Trung Quốc sẽ chọn lựa đúng!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/15/193533.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/29/104330.html
Đăng ngày: 22-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share