Bài của Âu Dương Phi

[MINH HUỆ 09-05-2009]

Một số người Trung Quốc có những câu hỏi như là, “ĐCSTQ đang thay đổi tốt đẹp hơn. Tại sao cần tiêu trừ nó và làm gia tăng sự căng thẳng giữa ĐCSTQ và Pháp Luân Công?”, “ĐCSTQ đã thắt chặt sự hạn chế về phương diện cấy ghép tạng. Tại sao cần tiếp tục đưa vấn đề này ra?” và “ĐCSTQ đã nới rộng sự kiểm soát của nó trên đạo giáo. Có nhiều người hơn đang gia nhập các tín ngưỡng bây giờ. Tại sao quý vị vị còn tiếp tục than phiền là không có tự do tín ngưỡng và vẫn còn muốn tiêu trừ ĐCSTQ?

Thứ nhất, chúng ta phải hiểu rằng không có mâu thuẫn giữa cái gọi là ‘tiến bộ’ mà ĐCSTQ nói với sự cần thiết phải giải thể nó. ĐCSTQ đã một lần cố thực hiện sự ‘tiến bộ’ cho chính nó. Đó chỉ đến khi mà sự tà ác của nó đang bị phơi bày hoặc vì áp lực của thế giới. Vả lại, mục đích của bất cứ sự thay đổi nào làm bởi ĐCSTQ cũng là để bảo trì quyền lực của nó và sự kiểm soát của nó thay vì là tạo một đời sống tốt đẹp hơn cho dân chúng Trung Quốc. Là công dân, phơi bày sự tà ác của nó là điều duy nhất chúng ta có thể làm để mang đến sự tiến bộ thật sự. Thật là vô lý mà dùng sự ‘tiến bộ’ thực hiện được như là một sự chứng minh để làm ngưng ‘sự phơi bày tà ác’.

Thứ hai, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự kiểm soát của ĐCSTQ là không được phép. Ví dụ, những bản báo cáo thông tin độc lập và tự do báo chí là không được phép. Sự cố chấp của ĐCSTQ trên vô thần luận sẽ không bao giờ thay đổi. Bất cứ lời tuyên bố nào mà không cho phép sự kiểm tra độc lập đều là vô nghĩa. Như vậy, cái gọi là ‘cải biến’ mà ĐCSTQ làm là không thành thật khi mà sự đối chứng độc lập không được phép. Ví dụ, cho dù ĐCSTQ có lập nên luật lệ nghiêm túc hơn trên việc cấy ghép tạng, nó không cho phép các tổ chức quốc tế làm bất kỳ một sự điều tra độc lập nào. Thay vì đó, chúng ta phải lệ thuộc vào ĐCSTQ để tự nó thi hành luật của nó, thì rõ ràng là không có ý nghĩa nhiều.

Gần đây, giáo sư Tôn Diên Quân của Đại học Sư phạm tại Bắc Kinh chỉ ra rằng ĐCSTQ đang cố làm cho tất cả các tín ngưỡng phù hợp với hệ thống xã hội học của nó. Chương trình là dùng tâm lý tôn giáo để kiểm soát, điều khiển và tiêu trừ các nhóm tín ngưỡng. Như vậy, bất kể sự tự do nào mà nó cho dân chúng là không phải vì ĐCSTQ có sự tôn trọng sự tự do tín ngưỡng, mà là vì nó đang cố tìm một cách mới để kiểm soát tôn giáo. Nó đã quyết định rằng cho phép các tôn giáo hoạt động bất hợp pháp là không tốt bằng để cho họ tồn tại, nhưng dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ. Ví dụ, để cho những người vô thần (chỉ định bởi ĐCSTQ) điều khiển các hoạt động của tất cả các tôn giáo. Quả thật, đó là cách hay nhất để tiêu hủy tất cả các tôn giáo.

Trong khi lên tiếng chống đàn áp, các học viên Pháp Luân Công đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và đã hoàn toàn buông bỏ mọi quan niệm là ĐCSTQ sẽ tiến bộ. Cách duy nhất để chấm dứt cuộc đàn áp là giải thể ĐCSTQ. ĐCSTQ còn tồn tạị, nó sẽ dùng sự giả dối và lừa bịp để đầu độc tinh thần dân chúng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/9/200474.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/8/108102.html
Đăng ngày: 11-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share