[MINH HUỆ 29-5-2009] Ngày 20 tháng bảy 1999, Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) phát khởi một chiến dịch toàn diện khủng bố Pháp Luân Công. Sự khủng bố tàn ác đã tiếp diễn trong hơn mười năm cho đến hôm nay. Từ khi bắt đầu, sự khủng bố này đã là bất hợp pháp trên mọi mặt.

1. Sự khủng bố mà đi ngược với nhân chủng là tuyệt đối bất hợp pháp

Trong các phiên xử Nuremberg cách nay hơn sáu mươi năm, tất cả các tội nhân chiến tranh đã dùng sự biện hộ là họ ‘thi hành luật pháp thời bấy giờ’. Hitler đã triệt để lập lên những luật pháp để thi hành sự diệt chủng của y đối với dân Do Thái. Y phân tách họ ra dùng những danh từ luật pháp, cắt đứt các phương tiện sinh sống của họ, và cuối cùng đưa họ vào những trại tập trung để tiêu diệt họ. Tuy nhiên, các quan tòa tại Nuremberg đã mau lẹ loại bỏ biện lý này. Họ kết luận rằng các sự tà ác phạm phải bởi các tội nhân chiến tranh này không được tính là việc thi hành luật, mà đúng là các tội ác chống nhân chủng. Các luật pháp này thật ra đã dẫn trực tiếp đến các tội ác chống nhân chủng, sự chà đạp nhân quyền, và làm thoái hóa sự tôn nghiêm của con người, cuối cùng kết quả là diệt chủng. Như vậy, chúng không được xem là luật pháp hợp pháp. Trong một thời điểm và một hệ thống hoàn cảnh khác, những người mà thi hành sự khủng bố Pháp Luân Công là đang làm một việc còn hơn tương tự như vậy .

2. Sự khủng bố là đang tiêu hủy đạo đức nhân loại

Một trong các điều khiến cho Holocaust được xảy ra là sự triệt hạ nhân chủng tính của cộng đồng Do Thái bởi chế độ Nát zi. Nó đầu tiên tạo ra cái ảo tưởng rằng một phần của nhân loại, cộng đồng Do Thái, là hạ-lưu và khác biệt với phần còn lại của nhân loại, để rồi sau đó cho nó cái quyền được giết người hằng loạt. Mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung quốc là tạo nên một nền văn hóa mà càng lúc càng dựa vào tiền tài và sản vật, hy sinh tín ngưỡng và nhân quyền trong quá trình này. Bằng cách cách biệt người Trung quốc với các giá trị truyền thống của họ, nó đã tạo ra một thảm kịch dưới hình thức đạo đức căn bản của nhân loại bị đánh mất.

Chúng ta hãy tạm thời để qua một bên các hành động mưu đồ mà ĐCSTQ làm trong lúc khủng bố, chúng ta hãy chú ý đến một trong các mục đích của nó mưu tính để trừ diệt đi những người mà có đức tin vào nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, các giá trị này là trực tiếp đi ngược với cái văn hóa vô thần, tham lam mà ĐCSTQ hằng ôm ấp. Khi thực hiện sự khủng bố này, ĐCSTQ không những chỉ phạm tội ác đối với các nạn nhân trực tiếp của sự khủng bố, mà còn là đối với những người đang bị đào thải bởi sự bại hoại về đạo đức của nó.

3. Luật pháp của ĐCSTQ tự nó là bất hợp pháp

Trong lịch sử, trách nhiệm của bất cứ một thành phần cai trị nào – cho dù là nó nắm lấy chính quyền bằng vũ lực hay bằng sự bỏ thăm dân chủ – là mang đến sự phồn thịnh và phúc đức cho những người mà nó cai trị, và như vậy nó sẽ nhận được sự ủy nhiệm ở lại quyền bính. Tuy nhiên, ĐCSTQ rõ ràng đã vi phạm cái sự ủy nhiệm đó. Như quyển cửu bình về Đảng Cộng sản đã kể rõ, Đảng Cộng sản đã bênh vực cho tất cả những gì là tà ác và độc hại, và từ khi nó nắm chính quyền tại Trung quốc, nó đã tạo nên cái chết của tối thiểu 80 triệu người dân Trung quốc. Trong lúc nó khủng bố Pháp Luân Công, nó đã định phận cho nó là trực tiếp chống với các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Cái loại chế độ này, cho dù người ta nhìn nó từ khía cạnh nào tâm linh, văn hóa hay là luật pháp, là một thứ mà đã mất hết cái sự ủy nhiệm hợp pháp của nó. Nói rõ hơn, các chánh sách của nó để dẫm trừ lên Chân Thiện Nhẫn cũng là bất hợp pháp.

4. Hãy so sánh các hành trình luật pháp và hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung quốc với các hành trình hợp pháp của các nước tân tiến hiện nay

Trên phần đông các nước, khuôn khổ luật pháp gồm có một hiến pháp, bộ luật hình sự, luật dân sự, luật kinh tế, luật hành chính và các thành phần khác. Đối với phần đông các nước dân chủ, có quốc hội hoặc hội đồng quốc gia phụ trách làm luật. Trung quốc có Hội đồng Nhân dân để thành lập hoặc cải cách Hiến Pháp và các luật lệ liên hệ, và hệ thống tòa án để giải nghĩa và thi hành luật. Nhưng, trong chế độ Trung quốc, các cơ quan này và các cơ quan liên hệ là không độc lập, mà là thành phần khí cụ của ĐCSTQ. Phòng 610 được thành lập bởi Giang trạch Dân đặc biệt để khủng bố Pháp Luân Công. Nó được trao cho cái quyền lực vượt trên tất cả các cơ quan chính quyền khác để thi hành mục tiêu của nó. Điều đó cho thấy rõ rằng trong sự khủng bố Pháp Luân Công, Phòng 610 có thể bất kể các điều khoản dự bị của Hiến Pháp Trung quốc mà cho nhân dân sự tự do tín ngưỡng và hội họp, nó dùng hệ thống luật pháp để tuyên bố các học viên có tội vì những tội mà nó chuyên chế áp đặt lên, và sau đó tuyên án họ bỏ nhà tù, trại lao động cưỡng bách, và cả bệnh viện tâm thần.

(Xem tiếp phần 2)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/29/201683.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/6/4/108003.html
Đăng ngày: 20-6-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share