Bài viết của Dương Phàm, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-1-2016] 16 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kiên trì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại thông qua những phương tiện khác nhau, như phát tài liệu, lịch, hay các đĩa DVD có nội dung về Pháp Luân Công. Những tài liệu này đã ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đã bày tỏ thái độ bất mãn với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thoái xuất khỏi Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Các học viên Pháp Luân Công đang truyền rộng thông tin và giúp đăng ký thoái đảng cho những đồng bào của họ.

“Trung Quốc cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Một hôm, tôi gặp một người đàn ông khoảng 70 tuổi. “Ông có muốn một cuốn lịch để bàn có những thông tin nói về việc Pháp Luân Công đã phổ truyền rộng trên khắp thế giới không?” tôi hỏi.

“Vâng, tất nhiên là có,” ông đáp. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Người dân ở Đài Loan được tự do tu luyện Pháp Luân Công. Ngày nay, người dân Trung Quốc đang rất thiếu Chân-Thiện-Nhẫn. Trung Quốc cần Chân-Thiện-Nhẫn!”

Sau đó, người đàn ông này đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Xấu hổ khi vẫn còn là thành viên của ĐCSTQ

Một hôm, tôi cho người bán trái cây xem một bức tranh tết có những thông tin về Pháp Luân Công được ghi trên đó, và hỏi ông ấy có muốn lấy một bức không. Ông đã vui vẻ đồng ý.

Sau đó, tôi hỏi ông đã làm tam thoái chưa. Ông có vẻ xấu hổ và nói: “Chưa, tôi vẫn còn là một đảng viên!” Sau đó ông đã đồng ý dùng tên thật để thoái đảng.

“Tôi tự hào vì được là đồng hương của một danh nhân nổi tiếng như vậy

Một lần, tôi gặp một người đàn ông trung niên ở chợ lao động. Tôi đưa cho ông một đĩa DVD, ông nói với tôi: “Tôi là người đồng hương với Sư phụ Lý [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp]. Trước đây tôi đã từng đọc các sách của Đại Pháp. Tôi rất tự hào được là đồng hương của một danh nhân nổi tiếng như vậy.”

Cảnh sát: “Ông không biết có cảnh sát ở đây à? Mau đi ra đằng kia đi!”

Một buổi chiều, khi tôi đang phát sách Cửu Bình ở một chợ nông sản, thì một người cảnh sát tiến tới và nói: “Làm sao mà ông lại phát sách này ở đây?”

“Còn một cuốn cho anh đây! Bất cứ ai đọc sách này đều được may mắn,” tôi nói với anh ta. Anh ta vội đáp: “Ông không biết là có cảnh sát ở đây à? Đi ra đằng kia mau đi!” Do đó, tôi đã đi ra chỗ khác và tiếp tục phát hết số tài liệu mang theo.

Người dân háo hức giúp truyền bá thông tin

Do tôi thường phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở chợ, nhiều người bán hàng đã biết tôi. Một lần, một người bán rau nhìn thấy tôi vẫn còn hàng chục đĩa DVD, ông ấy đã nói: “Sao không đưa hết những cái đĩa này cho tôi, tôi sẽ giúp ông phân phát chúng. Tôi sẽ đưa cho mỗi người tới mua rau của tôi một đĩa.”

Một lần khác, tôi nhìn thấy một người đang trồng cây, và đưa cho ông ta một đĩa DVD. Ông ấy nói: “Cho tôi xin thêm vài đĩa nữa, tôi sẽ giúp ông phát chúng.” Khi tôi hỏi ông đã thoái đảng chưa, ông nói: “Tôi gia nhập vào Đoàn Thanh niên và Đảng Cộng sản khi còn ở trong quân đội. Xin hãy giúp tôi thoái.” Khi tôi rời đi, ông ấy đã bắt tay tôi và nghiêm túc nói: “Hãy chắc chắn là ông đã giúp tôi thoái đảng rồi nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/30/322868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/9/155338.html

Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share