Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2016] Thứ Sáu tuần trước, một nhân viên cảnh sát gọi điện và yêu cầu tôi phải tới đồn cảnh sát để làm việc. Tôi nói rằng tôi rất bận, nhưng có thể tới được vào ngày Chủ nhật. Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu phát chính niệm. Đến ngày Chủ nhật, ngay sau khi tôi bước vào đồn cảnh sát, viên đồn trưởng và một cảnh sát ép tôi phải rút đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thủ phạm đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chụp ảnh và lấy mẫu máu của tôi. Trưởng đồn cảnh sát đã nói với tôi bằng một giọng nghiêm nghị: “Bà phải ở lại đây!”

Vượt qua nỗi sợ hãi, tôi bắt đầu từ bi giảng chân tướng cho họ, và nhắc họ lưu ý về “Quy định phải chịu trách nhiệm suốt đời vì những quyết định hành chính” do Chính phủ ban hành vào ngày 20 tháng 10 năm 2014, và một chính sách mới trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc: “Có án phải lập, có tố phải nhận”. Tôi diễn giải mục 41 trong Hiến pháp Trung Quốc: “Mọi công dân đều có quyền khởi kiện các cơ quan nhà nước hay các quan chức chính phủ vì lạm dụng quyền lực.”Tôi nói với các viên cảnh sát rằng hành động ép tôi phải rút đơn kiện Giang Trạch Dân của họ là hành động vi phạm và cản trở thực thi pháp luật.

Họ chăm chú nghe tôi nói, sau đó người trưởng đồn cảnh sát nói với tôi: “Bây giờ bà có thể về nhà được rồi.” Tôi đáp: “Tôi có vài lời muốn nói với ông.” Anh ta đưa tôi vào một phòng khác và nói “Phòng này không có camera giám sát, bà muốn nói gì?” Tôi nói: “Hãy lựa chọn thật chính xác để giữ cho mình một đường lui, nếu không, không ai có thể bảo vệ được các anh trong tương lai đâu.”

Ngày hôm sau, trưởng đồn cảnh sát hẹn gặp tôi. Anh ta cho tôi xem lệnh khám xét và một danh sách tóm tắt rồi nói: “Chúng tôi quyết định không kiểm tra nhà của bà nữa. Chúng tôi đã hoàn thành bản danh sách, cho thấy rằng đã không tìm được gì và đã sửa lại những ghi chép để giảm nhẹ trường hợp của bà. Bà hãy ký tên vào biên bản này đi.” Sau khi cẩn thận đọc biên bản của cảnh sát, tôi đã viết xuống dưới dòng chữ: “Kiện Giang Trạch Dân là quyền lợi hợp pháp của tôi.” Anh ta lịch sự nói: “Được rồi, tôi sẽ chuyển tài liệu này về cho lãnh đạo của tôi, và tôi sẽ thông báo lại cho bà.”

Sau sự thay đổi thái độ của người trưởng đồn cảnh sát hai ngày trước, tôi có thể cảm nhận được thái độ của cảnh sát khi nói chuyện về chủ đề Pháp Luân Công cũng đã dần dần chuyển biến. Họ giữ thái độ làm việc nửa vời, một mặt ứng phó với cấp trên để làm cho xong việc, một mặt suy nghĩ tìm cho mình một đường lui.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/1/323017.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/2/8/155275.html

Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share