[MINH HUỆ 21-05-2009] Kể từ năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng tất cả mọi phương tiện mà nó có để tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một trong những nguồn tài nguyên đó chính là cộng đồng khoa học của Trung Quốc. Vào buổi chiều ngày 05-05-2009, tiến sĩ Tôn Diên Quân, một cựu giáo sư tâm lý học thuộc Đại Học Sư Phạm Thủ Đô, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Nhà Báo Quốc Gia (tại Mỹ) để thảo luận cách mà ĐCSTQ đã sử dụng “Các nghiên cứu tôn giáo để kiểm soát và đàn áp Pháp Luân Công cũng như các nhóm tôn giáo khác.”
Tiến sĩ Tôn đã tiết lộ rằng ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc nghiên cứu tâm lý học áp dụng cho các nhóm tôn giáo trong nước, từ đó tìm cách hủy hoại niềm tin của nhóm người này và cuối cùng là xóa bỏ họ. Ông tuyên bố rằng từ năm 1999, đã có hơn 2.000 đợt tài trợ cho việc nghiên cứu chỉ tính riêng trong ngành [tâm lý học] của ông. Ông nói rằng người nhận được các khoản tài trợ này, bao gồm những học giả được gửi đi nước ngoài (chẳng hạn như bản thân ông), đã bị gây áp lực và các kết quả nghiên cứu của họ buộc phải phục vụ cho nhu cầu chính trị của ĐCSTQ.
Tiến sĩ Tôn đã chỉ ra rằng một cách tiếp cận dựa trên tâm lý học áp dụng trong việc đàn áp có thể trở nên vô cùng độc ác và có thể gây ra sự phá hoại lâu dài hơn bất cứ một biện pháp tra tấn về thể xác nào. Nhiều trại cưỡng bức lao động có một đơn vị tận tâm phục vụ cho công tác “chuyển hóa tư tưởng” của các học viên, điều mà đặc biệt nhắm vào tinh thần của các học viên. Họ được đào tạo để làm xáo trộn, dẫn dụ và cuối cùng là khai thác những điểm yếu trong niềm tin của các học viên.
Một đơn vị như vậy đã khám phá ra rằng một học viên có một “nỗi ám ảnh về chuột”, vì vậy bất cứ khi nào người học viên đó từ chối viết “hối quá thư” để từ bỏ Pháp Luân Công, những tên lính canh nhét các con chuột vào trong áo của cô. Hình thức lạm dụng này không hề gây ra sự phá hủy về thể chất hay không tạo ra bằng chứng về tội ác nào, song nó gây ra chấn thương vô cùng lớn và cực kỳ man rợ.
Có nhiều cách sử dụng khoa học về tâm lý khi cầm tù các học viên Pháp Luân Công trong các bệnh viện tâm thần. Những nguồn tài trợ được bơm vào và các nghiên cứu được tiến hành tại nơi mà các nhà nghiên cứu được khuyến khích đặt kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công có “hành vi tâm lý bất bình thường”. Cách làm này đã trải đường cho việc giam giữ một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đi Bắc Kinh thỉnh nguyện trong các bệnh viện tâm thần. Một khi những học viên này bị kết tội “một cách khoa học” là có vấn đề về tâm thần, nó đã mở rộng cánh cửa để các học viên bị tiêm những loại thuốc hủy hoại thần kinh cùng các phương thức tra tấn man rợ khác.
Tiến sĩ Tôn cũng đã chỉ ra rằng nếu một nhà nghiên cứu có một kết quả đáng trông đợi, nó thật dễ dàng để tạo dựng những nghiên cứu khác và bóp méo các con số để tạo ra các tác động mong muốn. Tại Trung Quốc, nơi những hoạt động như vậy chỉ mong nhận được tiền tài trợ, thì việc phỉ báng Pháp Luân Công là hết sức dễ dàng. Trong cộng đồng khoa học Phương Tây, do hầu hết các nghiên cứu khoa học được tài trợ mà không có sự liên hệ về chính trị hay nghĩa vụ kèm theo, thì một sự dối trá rành rành như vậy hiếm khi xảy ra hay rất dễ bị phát hiện. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi một sự thật rằng cộng đồng khoa học đã bị hạ xuống để trở thành một công cụ bị ĐCSTQ thao túng và để đàn áp nhân dân của chính nó.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/19/201169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/21/107593.html
Đăng ngày 26-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.