[MINH HUỆ 23-12-2008]

Bà Đường Huệ Anh bị giết trong một vụ gọi là ‘bị tự sát’ vào tháng bảy 2005 như Trại Lao động cưỡng bách nữ Tam Thuỷ đã tuyên bố. Bà 50 tuổi. Tôi chứng kiến toàn hành trình bà bị khủng bố như thế nào.

Trước khi chết, bà Đường Huệ Anh bị giam tại Đội số 6 của Trại lao động cưỡng bách nữ Tam Thuỷ vùng số 1. Bà thường bị các tù nhân hình sự theo dõi, họ cũng đánh đập bà. Tay và chân bà bị đen tím vì những vết bầm. Về đêm, tôi thường thấy bà với một cái thùng trống đứng gần cái cửa. Bà muốn đi lấy một ít nước nhưng không thể (vì có quá nhiều tù nhân nghiện ma tuý và nước dùng bị hạn chế). Vì vậy, bà là người duy nhất đứng qua một bên trong khi họ xếp hàng. Nhưng các lính canh tuyên bố là bà từ chối tắm rửa. Kết quả là các tù nhân nghiện ma tuý nói rằng bà hôi hám quá và đối đãi bà càng tệ hại hơn.

Một ngày kia trong tháng bảy 2005, trại lao động cưỡng bức tổ chức một buổi ca nhạc và mời một số người tật nguyền hát. Ngày hôm đó, vào giờ ăn trưa, người từ Đội số 6 xếp hàng để chuẩn bị đi vào phòng ăn để ăn trưa. Khi họ đi ngang qua cánh cửa của Đội số 4, một chiếc xe hơi mang những dụng cụ cho buỗi trình diễn lái ra khỏi phòng ăn (mà cũng được dùng như là vận động trường). Chiếc xe hơi lái ra khỏi phòng ăn, đi ngang qua cánh cửa Đội số 4, và đâm bà Đường Huệ Anh. Các bánh xe của chiếc xe hơi lái lên chân cẳng bà. Bà tức thời bất tỉnh.

Sau này, trưởng đội và cảnh sát nói rằng bà Đường đã chạy về phía chiếc xe để tự quyên sinh và những người mà theo dõi bà không thể cản bà lại. Kỳ thật, không có lính canh lúc đó. Hơn nữa, hai tù nhân mà theo dõi bà Đường là những thanh niên rất trẻ khỏe. Làm sao mà họ không thể cản bà Đường Huệ Anh, người mà còm nhom chỉ còn da bọc xương? Tôi chứng kiến tận mắt tôi rằng bà Đường Huệ Anh đang đi ở một của hàng người. Chiếc xe đã cố ý đâm bà.

Ngày hôm sau, cảnh sát nói với người trong trại lao động cưỡng bức rằng không có ai được phép nói về vụ đó, cũng không được nhắc đến nó với các đội khác hoặc người ngoài. Chúng hăm dọa rằng ai mà để lọt ra tin này sẽ bị trừng phạt với thời hạn giam gia tăng. Cảnh sát cũng tung tin bịa đặt là bà Đường Huệ Anh không sao cả, và chỉ có chân bà bị thương thôi. Để chặn đứng cái tin này truyền ra, người trong trại lao động cưỡng bức không được phép gọi điện thoại ra ngoài trong hai tháng. Kỳ thật, ai cũng biết là bà Đường không có chạy đến chiếc xe để tự quyên sinh. Các lính canh sợ bị trách nhiệm về chuyện xảy ra, vì vậy chúng báo cáo với cấp trên của chúng, những người ở các đội khác, và với người trong gia đình bà, rằng bà Đường đã tự quyên sinh bằng cách chạy về phía chiếc xe. Một số người chứng kiến đã cố nói lên sự thật, nhưng cảnh sát nói, “Điều đó không có thật cho dù chư vị nhìn thấy nó tận mắt!


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/23/192081.html

Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/3/103574.html

Đăng ngày 23-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share