[MINH HUỆ 22-01-2009] Sư Phụ dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân: ” Nếu chư vị muốn đề cao bản thân, thì chư vị phải hướng nội mà tìm, đặt công phu vào cái tâm ấy.” ” Tu luyện chân chính, cần phải hướng tâm mà tu, hướng nội mà tu, hướng nội mà tìm, chứ không hướng ngoại mà tìm.”

Qua tu luyện, nhiều học viên đã nhận ra rằng nhìn vào bên trong là vũ khí mạnh mẽ cho phép chúng ta có thể bước đi trên con đường chân chính. Một sự kiện đã xảy ra cách đây vài ngày cũng làm cho tôi cảm thấy sức mạnh to lớn của việc nhìn vào bên trong mình. Tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn đồng tu.

Một buổi sáng khi tôi chuẩn bị dậy để luyện công, bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể không thoải mái. Tôi cảm thấy cực kỳ đau ở bên hông trái của tôi và có một dây thần kinh ở chân của tôi ngăn cản không cho cử động. Sự đau đớn cảm thấy không giống như là nó đến từ cơ bắp hay xương. Tôi không thể xác định được cái đau đớn sau xa phát ra từ đâu, nhưng chắc chắn có vẻ như nó liên quan đến giây thần kinh.

Tôi đã cố gắng để ra khỏi giường, chỉ thấy rằng tôi không thể cúi lưng hoặc thu chân lại. Cách đây hơn mười năm, trước khi tôi tu luyện, tôi đã từng đến bệnh viện vì những triệu chứng tương tự. Một vài năm sau, tôi cũng đã trải qua nghiệp bệnh tương tự hai lần. Lúc đó, vì tôi không giữ tâm chân chính, tôi đã chịu đựng đau đớn rất nhiều về thể chất. Nhưng lần này tôi đã có thể giữ vững chính niệm. Điều đầu tiên trong tâm tôi là:

“Đây là một điều tốt. Nó là một khảo nghiệm để giúp tôi thăng tiến đề cao.”

Những đoạn sau đây của Pháp bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi:

” Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó].”
” Do vậy chư vị gặp phải ma nạn thì đó chính là cơ hội để chư vị đề cao; nếu chư vị có thể hướng bên trong mà tìm, thì đó chính là chư vị đang vượt qua cửa khó, cơ hội tiến nhập sang trạng thái mới..” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008”)

Tôi cảm thấy rất thanh tịnh—tôi quyết tâm vượt qua khảo nghiệm này bất kể thế nào. Tôi đã nhìn vào bên trong để xem tôi vẫn còn những thiếu sót nào. Tôi đã tìm thấy những chấp trước sau: Tôi đã không thể tập trung vào việc học Pháp và có chấp trước hoàn thành nhiệm vụ; tôi phát chính niệm với những quan niệm con người vẫn còn trong tâm; tôi đã không làm tốt trong việc khuyên những người lạ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc; và tôi vẫn còn che dấu, nuôi dưỡng những chấp trước dâm dục, sợ hãi, tranh đấu, hiển thị, và hoan hỉ.

Mặc dù tôi đã đào ra một loạt những chấp trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn còn điều gì đó mà chưa được phát hiện ra.

Sau đó một tư tưởng nổi lên: “Đó có phải là vì tôi chấp trước vào việc xem những chương trình TV của ĐCSTQ?” Một vài ngày trước, tôi có một vài người khách không tu luyện tới thăm. Để tiếp đãi bạn, tôi đã mở TV lên và cùng xem với họ. Tôi đã bị móc vào đèn điện. Hai ngày sau đó, tôi đã không thể bật TV lên. Mặc dù tôi đã nhắc mình tắt TV đi trước khi chương trình kết thúc, nhưng tôi vẫn còn nghĩ về đoạn tiếp theo sẽ như thế nào.

Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân: “…chư vị mà nghĩ nhiều thì đó là tâm chấp trước. Chư vị mà nghĩ nặng [về nó], thì chẳng phải chư vị chấp trước truy cầu là gì? …” Bỗng nhiên tôi cảm thấy rùng mình, và giây thần kinh mà đã gây ra sự đau đớn như vậy đã bị cắt bởi một cái kéo vô hình. Ngay tức thì, tôi có thể cong lưng và thu duỗi chân của mình và tôi đã hoàn thành năm bài tập một cách thoải mái dễ dàng.

Tôi biết Sư Phụ từ bi đã chịu đựng khổ nạn cho tôi. Ngôn từ không thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Đại Pháp tuyệt vời không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ.

Sư Phụ nói trong “ Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2008”: An bài hàng ức vạn năm, giờ đây là lúc cuối cùng rồi”. Cùng với tiến trình Chính Pháp và sự để cao tầng thứ tu luyện của chúng ta đang diễn ra rất nhanh, những tiều chuần dành cho chúng ta ngày càng trở lên chặt chẽ hơn. Mỗi một tư tưởng ý niệm và hành động của chúng ta phải dựa theo Pháp. Bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ bị ma quỷ lợi dụng. Khi khổ nạn đến, chúng ta phải nhớ điều mà Sư Phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân: “ Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu khác, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không”. Tôi tin rằng không có khảo nghiệm nào mà chúng ta không thể vượt qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/22/193939.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/1/104451.html
Đăng ngày 2-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share