Bài viết của Cổ Phong(Gu Feng)

[MINH HUỆ 12-09-2007] Khi lần đầu tiên từ trại cải tạo lao động trở về nhà, tôi buồn phiền và chán nản. Tôi đã không nhận thức được mục đích cuộc đời và đã không thể vượt qua khó nạn của mình. Viết những thứ giấy tờ cam kết từ bỏ luyện tập là một vết nhơ vĩnh viễn. Sao tôi có thể làm những việc như vậy? Hối tiếc cũng vô ích và tôi cảm thấy không còn đủ phẩm chất để tu luyện tiếp tục. Dù cho Sư Phụ thức tỉnh tôi hết lần này đến lần khác, và tôi thường xuyên trào nước mắt vì lòng biết ơn Sư Phụ, nhưng tôi đã không thể vượt qua những rào cản trong tâm mình. Thậm chí có tiếp tục luyện tập, tôi có thể cũng lại không vượt qua được những thời điểm gay cấn. Vậy sao lại phí phạm công sức của Sư Phụ? Nhưng sao tôi có thể bỏ luyện tập được chứ? Sau khi đã chờ đợi hết kiếp này đến kiếp khác, tôi có thể nào vứt bỏ tất cả chỉ vì một câu chữ? Tôi không thể bỏ cuộc. Rốt cuộc, đâu là mục đích hiện hữu của chúng ta ở đây?

Tranh luận hết lần này đến lần khác. Các bạn đồng tu cũng bền bỉ cố gắng giúp đỡ tôi. Họ chưa bao giờ nghĩ là tôi có thể dừng tập luyện. Cuối cùng, tôi đã lại cầm lên cuốn sách của Đại Pháp và chấn chỉnh lại tâm trí mình: Dù tôi có lạc đường xa đến đâu, học Pháp vẫn luôn luôn tốt hơn là không học. Thế là tôi đã lựa chọn tiếp tục luyện tập.

Dần dần, Sư Phụ đã giác ngộ cho tôi rằng tôi có thể lấy lại chính niệm của mình, và tôi dần dần hồi phục. Tuy nhiên, sắp đặt của cựu thế lực cũng lại bắt đầu can nhiễu. Đối với những học viên trước đây đã bị bức hại nay tiếp tục tập luyện, chấp trước sợ hãi là một trong những rào cản lớn nhất. Lần này đến lần khác, ôtô cảnh sát xuất hiện quanh tôi, và lần nào chúng cũng dường như chĩa vào tôi, dù sau đấy thì dường như là vì những vụ việc khác.

Tôi biết điều đó nhằm vào chấp trước của tôi, vì nó dự định hủy diệt tôi. Nếu như tôi sợ hãi và không dám luyện tập nữa, thì mục tiêu của chúng đã đạt được. Tôi quả thực đã sợ hãi và không có chính niệm, cho đến một ngày, một học viên nói với tôi là đã có kẻ báo cảnh sát về việc luyện tập của chúng tôi. Cả ngày đó tôi đã rất lo lắng. Tôi càng sợ hãi thì tình hình càng trở nên gay gắt. Một vài xe cảnh sát đã đến nơi tôi làm việc. Nghĩ rằng cảnh sát đến để bắt mình, tôi đã vô cùng sợ hãi: “Mọi thứ thế là hết. Nếu tôi bị bắt và bị đẩy vào trại lao động, tôi sẽ chết ở đó thôi.” Vì sự sợ hãi này, tất cả các tư tưởng xấu nổi lên, và nó vượt quá khả năng của tâm trí con người. Tôi không thể tìm ra một giải pháp nào và kiệt sức đến mức tôi gần như sụp xuống. Lúc sau, tôi đột nhiên nghĩ, “Mặc kệ nó. Nhiều nhất thì cũng chỉ chết là cùng.” Vì mệt mỏi, tôi đã ngủ thiếp khi đang ngồi trên cái võng trong phòng ăn trưa. Hơn nửa giờ sau khi thức giấc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận thấy xe cảnh sát đã đi hết rồi.

Sau chuyện này, tôi đã thức tỉnh và nhận ra rằng chúng ta không nên ấp ủ bất kì một hy vọng nào cho cựu thế lực. Dù cho chúng ta có dừng luyện tập, chúng cũng sẽ không bỏ cuộc cho đến lúc chúng ta bị hủy diệt. Tôi chứng kiến nhiều học viên dừng tu luyện hoặc không tinh tấn đã gặp nhiều vấn đề và khó nạn. Tôi cảm thấy rất lo cho họ. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ có thể để giúp họ vượt qua những an bài của cựu thế lực. Nhưng điều đó phụ thuộc vào việc họ có thể chịu đựng được quá trình này hay không. Sau bài học này, tôi bắt đầu vứt bỏ được một cách ý thức chấp trước vào sợ hãi.

Sư Phụ đã giảng cho chúng ta nhiều lần là phải phản đối hoàn toàn những an bài của cựu thế lực. Với sự học Pháp ngày một sâu sắc, tôi trở nên sáng suốt và thực hiện mọi việc được tốt hơn. Ngay khi tôi có thể nhận thức chúng, tôi liền phản đối những sự sắp đặt đó. Chỉ có Pháp của Sư Phụ có thể dẫn dắt sự luyện tập và sự tinh tấn liên tục của chúng ta. Với sự giúp đỡ của Sư Phụ, môi trường quanh tôi đã rất thanh bình, gần giống như với giai đoạn trước khi bắt đầu cuộc bức hại Tháng Bảy năm 1999. Với học Pháp bền bỉ, trạng thái tâm lí của tôi trở nên ngày càng bình ổn. Chính niệm của tôi cũng trở nên mạnh mẽ và các chấp trước dần suy yếu. Trong tình trạng như vậy, giảng sự thật cũng trôi chảy hơn, và có ít can nhiễu hơn. Tuy nhien, vẫn còn có những an bài của cựu thế lực mà tôi chưa nhận thức được, do vậy thỉnh thoảng có những sự việc vẫn xảy ra.

Một ngày, điều không chờ đợi đã xảy đến. Có kẻ đã báo việc vợ tôi tập luyện với cảnh sát, và cô ấy đã bị đưa lên đồn cảnh sát tra hỏi. Vợ tôi phát chính niệm, với lí trí không đầu hàng bức hại. Đồn trưởng cảnh sát cũng đã biết một số sự thật. Ông ta nói với các nhân viên cảnh sát đưa cô ấy đi canh giữ “Cậu có thể khám xét nhà cô ấy và mang về một số đĩa VCD hoặc băng ghi âm, Đừng động vào sách vở mà cô ấy cần đọc.” Viên cảnh sát theo lời chỉ dẫn của ông ấy và mọi việc kết thúc ở đó. Khi một bạn đồng tu điện thoại cho tôi và nói về chuyện này, dù vẫn còn chấp trước sợ hãi, nhưng niệm đầu tiên của tôi là điều này đáng lẽ không được phép xảy ra. Sau đó, hai vợ chồng tôi kiểm tra lại xem chúng tôi đã có những thiếu sót gì. Hiểu biết của tôi về phản đối hoàn toàn cựu thế lực chính là chúng ta không chỉ nhận thức nó mà chúng ta còn cần hành động một cách phù hợp. Nếu chúng ta không phản đối hoàn toàn an bài của cựu thế lực, chúng sẽ lợi dụng chúng ta. Dù chúng ta có nhận thức điều gì đi nữa, chúng sẽ luôn lợi dụng. Những can nhiễu kiểu này của cựu thế lực thường rất huỷ diệt. Nếu chúng ta theo sự an bài của chúng, khi chúng ta không thể vượt qua khó nạn, chúng ta sẽ bị tiêu huỷ; khi chúng ta vượt qua khó nạn, thì sẽ lại còn những khó nạn gian nan hơn đang chờ đợi chúng ta cho đến khi chúng ta không thể qua được và bị hủy hoại.

Ví dụ, sau khi một học viên bị bắt, cảnh sát chất vấn anh ta xem liệu anh có tiếp tục luyện tập hay không. Anh trả lời vững vàng, “Có”. Khi quan ải đã vượt qua, học viên chẳng phải sẽ được thả ra sao? Không, thay vào đó anh ấy bị bắt một cách bất hợp pháp. Tại sao? Tại vì học viên này đã tuân theo sự sắp đặt của cựu thế lực. Nếu bạn theo những an bài đó, những can nhiễu sẽ lại tiếp tục, cho đến tận cùng. Có một số học viên đã rất kiên định tu luyện Đại Pháp, nhưng họ bị bức hại cho đến chết vì họ đã không phản đối lại an bài của cựu thế lực một cách hoàn toàn. Do vậy, lựa chọn đúng là điều vô cùng quan trọng. Trong bất cứ điểm nào chúng ta đều có thể chống lại an bài của cựu thế lực, khi đó mọi chuyện sẽ kết thúc.

Với chính niệm và chính hành, một số học viên giảng sự thật cho nhân viên cảnh sát đến bắt họ. Cảnh sát liền bỏ cuộc. Một số học viên giảng sự thật sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát và họ vẫn ra khỏi đó với chính niệm. Sau khi bị đưa đi trại cải tạo lao động, một số đã sớm được thả ra vì có chính niệm, và một số được thả khi thời hạn kết thúc. Nếu một người không phản đối hoàn toàn an bài của cựu thế lực, anh ta sẽ bị buộc dừng luyện công và bị bức hại đến chết. Tình trạng càng để lâu, thì phản đối lại càng khó khăn. Chính bởi vì, do cuộc bức hại càng thảm khốc, khó nạn cũng càng trở nên gay gắt hơn. Hơn nữa, vì một người không thể học Pháp, trong trạng thái như vậy thì càng khó vượt qua.

Vậy, đâu là cách tốt nhất? Nhận thức của tôi là phải phản đối bắt bớ trước khi nó xảy đến. Với những học viên hay gặp phải vấn đề này, liệu chúng ta trong tâm trí mình đã có ít nhiều nhận thức về cuộc bức hại này hay chưa ? Tâm trí và vật chất là một. Khi một điều gì đó tồn tại trong tâm trí chúng ta, nó sẽ biểu hiện trên bề mặt. Ví dụ, khi chúng ta nghe điều gì đó tiêu cực về một học viên đặc biệt và chấp nhận nó, rất nhiều chấp trước (như chấp trước sợ hãi) sẽ nổi lên và mọi chuyện rất khủng khiếp. Nếu chúng ta không thể lập tức xóa bỏ nó, thì hàng loạt thứ sẽ xuất hiện phù hợp với những tưởng tượng đó. Cựu thế lực ở đó đang theo dõi chúng ta, và khi chúng thấy bạn có những suy nghĩ như vậy, chúng sẽ bắt đầu dàn xếp theo cách đó để can nhiễu. Một số học viên có thể nói, “ Thấy đấy, bây giờ những vấn đề mà chúng ta trông đợi đã nổi lên rồi.” Trên thực tế, mọi chuyện đều xảy đến bởi quan niệm của chúng ta. Do vậy, những điều chúng ta nghĩ trong tâm trí mình rất là quan trọng.

Với những vấn đề không mong đợi, nếu chúng ta phát chính niệm mạnh mẽ và ngay từ đầu đã chặn đứng nó lại, thì nó sẽ không xảy ra. Chúng ta cần phản đối hoàn toàn sự an bày của cựu thế lực và bất động tâm trước các loại sự kiện trong xã hội người thường. Bằng cách này, chúng ta chỉ cần tu luyện tinh tấn và làm ba điều thật tốt. Chẳng phải là tuyệt diệu sao? Pháp của Sư Phụ vô cùng sâu xa, mỗi người chúng ta sẽ được giác ngộ và mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tại sao thỉnh thoảng chúng ta vẫn cần nhận thức an bài của cựu thế lực? Không cần thiết phải nói, đôi khi chúng ta không sáng suốt về các nguyên lí của Pháp và không thể nhìn thấy rõ những mục đích đồi bại của cựu thế lực dưới những biểu hiện bề mặt. Trên một phương diện khác, khi chúng ta vẫn còn những quan niệm con người, đó chính là những nhắc nhở để giác ngộ chúng ta. Chú ý đến những gợi ý nhắc nhở và loại trừ những quan niệm con người. Nếu chúng ta bỏ qua những chấp trước như vậy, hoặc thậm chí che dấu chúng với nhiều lý do, cựu thế lực sẽ lợi dụng những điều này bằng cách áp đặt những sắp xếp của chúng lên chúng ta. Khó nạn do vậy sẽ càng ngày càng khó khăn, cho đến khi chúng ta bị hủy diệt. Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều học viên đã bị bức hại không trực tiếp bởi các chấp trước của mình mà bởi vì họ đã không chịu loại bỏ những chấp trước lâu ngày và không chú ý đến những điều Sư Phụ gợi ý hoặc những lời nhắc nhở của các bạn học viên. Những chuyện như vậy có rất nhiều. Vì học Pháp không đầy đủ, các khó nạn càng tệ hại hơn. Khi các học viên không thể vượt qua những khó nạn như vậy, họ quay lại phàn nàn với Sư Phụ. Một số thậm chí bỏ luyện tập hoặc đi theo đường tà. Cựu thế lực lấy làm hài lòng chứng kiến những sự tình như vậy xảy ra.

Không dễ dàng tu luyện trong nhân thế, vì các chấp trước của chúng ta được phơi bày rõ ràng ở trên các tầng cấp của các chúng sinh trong nhiều không gian. Nếu chúng ta không thể bước đi tốt đẹp trên con đường tu luyện trong giai đoạn Chính Pháp, thậm chí chỉ với một sự lệch lạc nhỏ nhoi, những nỗ lực của chúng ta có thể trở nên vô ích. Ở một số tầng cấp, một chúng sinh có thể được cứu độ hay không chính là do lựa chọn của chúng sinh ấy. Là một học viên đã lựa chọn tu luyện Đại Pháp, chúng ta sẽ nên theo con đường nào trong tu luyện: an bài của cựu thế lực hay sự dẫn dắt của Sư Phụ? Chúng ta biết rằng mình nên theo sự dẫn lối của Sư Phụ. Nhưng đôi lúc, chúng ta đã phạm sai lầm và gây nên nhiều tổn thất. Để ngăn chặn điều này xảy ra và bước đi tốt đẹp như những đệ tử Đại Pháp, con đường duy nhất là học Pháp cho thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/12/162548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/20/90660.html

Đăng ngày 24-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share