Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2008] Tôi đã từng rất lo lắng về khi nào cuộc bức hại sẽ chấm dứt. Tôi đã lo lắng chờ đợi Chính Pháp kết thúc, và tôi thậm trí đã từ bỏ công việc của mình. Cuối cùng, tôi phải trả một giá rất đắt cho chấp trước này. Nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cố gắng của tôi trong việc cứu độ chúng sinh. Nó cũng làm cho các thành viên trong gia đình tôi, họ hàng, và bạn bè hiểu lầm tôi và Đại Pháp.

Hôm nay, tôi nhìn thấy rõ ràng chấp trước này, nó cắm rễ sâu vào sự ích kỷ. Đó là bởi vì cứ khi nào tôi cân nhắc điều gì, tôi luôn ích kỷ nghĩ về bản thân mình. Chúng ta đến nhân thế này với Sư Phụ, mang theo thệ nguyện tiền sử cứu độ chúng sinh. Nhưng bây giờ chúng ta lại chấp trước vào sự kết thúc của Chính Pháp và chấp trước vào việc rời khỏi nơi đây sớm nhất có thể của chúng ta. Đây không phải là chính niệm của chúng ta. Mà chúng là những quan niệm ích kỷ, những quan niệm người thường của chúng ta. Cũng có những học viên trẻ, khi được khuyên họ nên làm việc hoặc tìm một công việc làm, họ đã nói rằng họ sẽ xử lý vấn đề này sau khi Thế Vận Hội trôi qua.

Dù một người muốn làm việc hay muốn kinh doanh, đó là một quyết định cá nhân của con người. Nó không phải từ Đại Pháp vì Đại Pháp không có những yêu cầu tiêu chuẩn như vậy. Tuy nhiên, những người không phải là học viên có thể nhầm lẫn việc không có một việc làm hoặc không chăm lo quan tâm tới công việc của một người là kết quả của sự tu luyện của người đó. Buông bỏ ham muốn dục vọng không có nghĩa là một người không cần phải làm gì; mà thay vào đó nó có nghĩa là chúng ta buông bỏ đi những tư tưởng con người. Một vài học viên đi sang cực đoan tới mức gia đình của họ sa sút. Họ trở nên nghèo tới mức gần như không có gì để sống nữa, nhà của họ gần như sụp đổ, hoặc họ không muốn làm việc hay trồng trọt nữa. Khi họ giúp đỡ những người không là học viên, họ không muốn giúp những người không phải học viên làm công việc thực tế, điều này làm cho những người không phải là học viên không thể hiểu những học viên này. Như vậy, những học viên này đã đánh mất cơ hội làm sáng tỏ sự thật cho những người không phải là học viên này. Cũng có một vài học viên bỏ qua những người quanh họ và đặt cố gắng vào những người ở xa họ. Họ bỏ qua những chúng sinh vây quanh họ và những thành viên trong gia đình họ, họ hàng, và bạn bè của họ. Họ không nhận ra rằng họ có thể cứu người khi chính bản thân họ bước đi trên con đường của họ một cách chân chính. Thay vào đó họ muốn làm những điều gọi là “những việc to tát” vang như sấm. Vì họ đi sang cực đoan, họ đã làm cho phần chúng sinh này hiều nhầm họ một cách nghiêm trọng và gây ra cho họ những khó khăn lớn trong việc thừa nhận Đại Pháp. Mặc dù các học viên khác đã cố hết sức để cứu bộ phận những chúng sinh này, nhưng vẫn rất khó khăn để cứu họ.

Chúng ta nên tận dụng tốt nhất thời gian, không phải cho chúng ta, mà cho người khác và cho chúng sinh. Thời gian đã ngày càng trở nên cấp bách, và việc cứu độ chúng sinh của chúng ta cũng ngày càng trở nên khẩn cấp. Vài học viên chỉ muốn đọc sách suốt ngày, và họ không muốn làm gì khác cả. Điều mà chúng ta làm trong nhân thế không chỉ vì sự tu luyện cá nhân của chúng ta; chúng ta tới là để cứu độ chúng sinh. Đó chỉ là trong quá trình cứu độ chúng sinh, chúng ta có thể thực sự buông bỏ ích kỷ và chuyển hoá chúng ta thành những sinh mệnh vô ngã vị tha, và sau đó đạt viên mãn. Nếu chúng ta tiếp tục nắm giữ những quan niệm ích kỷ, chúng ta sẽ không thể hiểu ý nghĩa của “Học Pháp đắc Pháp” (“ Thực Tu” trong Hồng Ngâm), chúng ta cũng không thể hiểu ý nghĩa vĩ đại của việc là đệ tử Đại Pháp.

Đây là hiểu biết của cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì không đúng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/27/190527.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/16/103027.html
Đăng ngày 24-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share