Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-06-2024] Báo cáo tháng 4 và tháng 5 năm 2024 ghi nhận cái chết của 24 học viên Pháp Luân Công do bị bức hại vì kiên định đức tin.

Các trường hợp tử vong mới được xác nhận bao gồm 1 trường hợp vào mỗi năm 2003, 2015, 2019, 2020 và 2021; 4 trường hợp vào năm 2023; và 15 trường hợp từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024. Do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản, việc bức hại luôn không thể được báo cáo kịp thời, và số nạn nhân thiệt mạng có thể còn cao hơn nhiều.

24 học viên đã qua đời đến từ 13 tỉnh và thành phố, và gồm có 20 phụ nữ. Tỉnh Liêu Ninh ghi nhận 5 trường hợp, tiếp theo là 4 trường hợp ở Hà Bắc, 3 trường hợp ở Hắc Long Giang và 2 trường hợp ở Bắc Kinh và Hồ Bắc. Tám khu vực còn lại, bao gồm Hà Nam, Giang Tây, Nội Mông, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây và Vân Nam, mỗi khu vực ghi nhận 1 trường hợp.

Ngoại trừ 1 học viên không rõ tuổi, các học viên ở độ tuổi từ 50 đến 91 vào thời điểm qua đời, bao gồm 2 người ở độ tuổi 50, 7 người ở độ tuổi 60, 9 người ở độ tuổi 70, 4 người ở độ tuổi 80 và 1 người ở độ tuổi 90. Họ đến từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm chủ cửa hàng tiện lợi, bác sỹ sản khoa, giám đốc công ty bất động sản và một số nhân viên chính phủ.

Trước khi qua đời, tất cả học viên đều phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục vì kiên định đức tin. 19 người từng phải ngồi tù hoặc trại lao động. 2 người bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não. Trong khi bị giam giữ, họ phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm đánh đập, bức thực và dùng thuốc không tự nguyện.

Một phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc bị bệnh nặng khi đang thụ án 1 năm tù. Bà được thả vào tháng 2 năm 2024, và qua đời 1 tháng sau đó. Một phụ nữ khác ở tỉnh Hà Bắc bị suy sụp tinh thần và mất khả năng lao động sau khi bị tiêm thuốc độc. Chồng bà không thể chịu được áp lực của cuộc bức hại và đã ly dị bà. Bà qua đời vào khoảng tháng 10 năm 2020, ở tuổi 50.

Một người đàn ông ở tỉnh Hồ Bắc bị cảnh sát Bắc Kinh đánh đập khi đến đó để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Kết quả là ông bị xuất huyết nội sọ. Vì những nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, ông bị kết án 2 năm lao động và 4 năm tù. Khi ông đến tuổi nghỉ hưu, chính quyền đình chỉ lương hưu của ông. Ông phải làm những việc vặt để nuôi sống bản thân. Sự đau khổ về tinh thần và sự bức hại tài chính ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Ông mất vào tháng 4 năm 2024, hưởng thọ 70 tuổi.

Một người đàn ông khác ở tỉnh Hắc Long Giang trở nên hốc hác, nói năng không mạch lạc và bị liệt cả hai chân sau khi ngồi tù 14 năm. Ông cũng bị suy giảm trí nhớ, và mắc bệnh tuyến tiền liệt. Trong những năm cuối đời, ông cần truyền thức ăn qua mũi. Người đàn ông 66 tuổi qua đời tại trung tâm dưỡng lão vào ngày 27 tháng 1 năm 2024, 2 tuần trước Tết Cổ truyền. Ông qua đời 6 năm sau khi vợ ông mất, người cũng bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng do bị bức hại.

Dưới đây là các trường hợp tử vong được báo cáo vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Danh sách các học viên có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và Trung).

Tử vong ngay sau khi được thả

Người phụ nữ Hồ Bắc được thả trong tình trạng nguy kịch, qua đời sau một tháng

Bà Trần Tự Trân ở Thành phố Đan Giang Khẩu, tỉnh Hồ Bắc qua đời vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, một tháng sau khi bà được thả trong tình trạng nguy kịch sau một năm bị giam giữ.

Ngày 2 tháng 3 năm 2023, bà Trần Tự Trân bị bắt khi đang học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng với một số học viên khác. Bà Trần Tự Trân bị kết án 1 năm tù và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Tháng 2 năm 2024, bà Trần Tự Trân được thả khỏi trại tạm giam vì bị bệnh nặng. Một tháng sau, bà qua đời.

Sự ra đi của bà kết thúc nhiều năm bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bà từng bị bắt nhiều lần, và liên tục bị sách nhiễu.

Sau khi bà bị bắt vào đầu năm 2000 vì luyện Pháp Luân Công tại một nhà ga xe lửa, chồng bà phải vất vả chăm sóc cho con trai (học sinh cuối cấp trung học) và con gái đang học lớp ba của họ. Bà Trần không có công việc toàn thời gian, còn chồng bà bị sa thải. Hai vợ chồng kinh doanh một bãi than nhỏ để kiếm sống. Ủy ban dân phố địa phương đe dọa dừng việc kinh doanh của họ nếu chồng bà Trần không ngăn cản được bà đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công một lần nữa.

Sau khi bà Trần được thả ra, cảnh sát thỉnh thoảng vẫn sách nhiễu và lục soát nhà bất ngờ. Hàng ngày, họ bố trí người theo dõi gia đình bà. Các con của bà rất sợ hãi, và phải khó khăn để tập trung vào việc học.

Tử vong sau bản án tù dài hạn

Cuộc bức hại Pháp Luân Công khiến cặp vợ chồng qua đời cách nhau 6 năm, người chồng từng bị cảnh sát bắn và tống giam 14 năm

Một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời tại viện dưỡng lão vào ngày 27 tháng 1 năm 2024, hai tuần trước Tết Cổ truyền. Ông Khương Hồng Lộc qua đời 6 năm sau khi vợ ông, bà Viên Thục Chi, qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, ở tuổi 60.

Tháng 12 năm 1999, ông Khương, cựu nhân viên Trung tâm Quản lý Đường cao tốc Thành phố Mật Sơn, bị kết án 1 năm 3 tháng lao động cưỡng bức. Khi ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào năm 2002, một cảnh sát đuổi theo, bắn vào chân ông và đá vào đầu ông. Sau đó, ông bị kết án 14 năm tù và bị liệt cả hai chân do bị tra tấn trong tù. Ông không thể nói một cách mạch lạc, trí nhớ kém và mắc bệnh tuyến tiền liệt. Trong những năm cuối đời, ông phải gắn ống truyền thức ăn qua mũi.

Vợ ông, bà Viên cũng liên tục bị bắt và tra tấn. Áp lực tinh thần từ cuộc bức hại khiến sức khỏe của bà bị tổn hại. Bà mắc bệnh tiểu đường, hai chân bị sưng nghiêm trọng, nên phải cắt cụt cả hai chân. Tình trạng của bà tiếp tục xấu đi sau ca phẫu thuật, và bà qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, ngay sau khi bà bước sang tuổi 60.

Con trai của đôi vợ chồng, khoảng 39 tuổi, bị tổn thương bởi sự bức hại của cha mẹ mình trong nhiều năm. Anh sống khép mình, và từ chối hòa nhập xã hội. Hầu hết thời gian anh đều ở trong phòng.

Bị bắn vào chân, bị kết án 14 năm

Ông Khương đi ra ngoài để giảng chân tướng vào ngày 12 tháng 2 năm 2002 (mùng 1 Tết Nguyên đán). Ông đã bị Mạnh Khánh Khải bắn vào chân trái. Viên đạn làm gẫy xương chân trái ông. Khi ông ngã xuống, Mạnh và Đỗ đã lao tới đá vào đầu ông khiến ông ngất xỉu và mắt của ông bị lồi ra.

Lo sợ rằng ông Khương có thể chết vì mất nhiều máu, cảnh sát đã đưa ông tới bệnh viện. Họ còng tay ông vào giường bệnh và yêu cầu bác sỹ đẩy nhãn cầu của ông trở lại vị trí cũ. Tuy nhiên, ông không được điều trị y tế nào khác và gia đình không được phép vào thăm ông.

Cảnh sát trùm chăn lên đầu ông, đặt ông nằm trên một tấm đệm, và chở ông [và tấm đệm] đến trại tạm giam (vì ông không thể đứng dậy và bước đi). Khi họ lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, có người hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với ông ấy vậy?” Một cảnh sát đáp: “Ông ấy bị cảm lạnh”.

Cảnh sát Mạnh và Đỗ đã thẩm vấn ông Khương vài lần trong trại tạm giam. Họ quất ông bằng một chiếc thắt lưng da và bức thực ông bằng dầu wasabi qua ống thông dạ dày. Phải mất 9 tháng ông Khương mới hồi phục và có thể tự chăm sóc bản thân.

Ngày 23 tháng 10 năm 2002, Tòa án Thành phố Mật Sơn đã xét xử ông Khương và kết án ông 14 năm tù.

Bị tra tấn đến sắp chết

Lính canh của Nhà tù Mẫu Đơn Giang đã biệt giam ông trong 2 tuần bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Khi ông được đưa ra ngoài, ông gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đi bộ.

Đến ngày 6 tháng 6 năm 2008, ông Khương đã mất khả năng nói chuyện do bị ngược đãi. Trong một chiến dịch bức hại mới vào tháng 10 năm 2009, nhà tù ra lệnh cho mỗi khu phải chuyển hóa được ít nhất 75% học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Tù nhân đã tra tấn ông Khương bằng cách không cho ông ngủ, nhưng ông vẫn kiên quyết từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ông Khương đã đệ đơn yêu cầu tạm tha y tế vào ngày 1 tháng 5 năm 2010 và đã được thả vào ngày 10 tháng 8 năm 2010.

Tháng 9 năm 2013, một viên chức của cục tư pháp địa phương đã liên lạc với ông Khương và yêu cầu ông đi khám sức khỏe. Họ đe dọa sẽ bắt ông trở lại nhà tù nếu ông không đi khám sức khỏe sau ba lần thông báo.

Ông Khương lại bị bắt vào ngày 23 tháng 9 năm 2015 và bị đưa trở lại Nhà tù Mẫu Đơn Giang vào ngày 13 tháng 10. Ông đã được thả vào ngày 11 tháng 2 năm 2016, sau khi mãn hạn tù. Ông bị liệt cả hai chân và không thể nói chuyện mạch lạc, trí nhớ kém và có bệnh về tuyến tiền liệt.

Vài tuần trước khi Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra từ ngày 16 đến 22 tháng 10 năm 2022, chính quyền đã cố gắng sách nhiễu vợ chồng ông mà không biết rằng vợ ông đã qua đời vào năm 2018.

Trong những năm cuối đời, ông phải gắn ống truyền thức ăn qua mũi. Ông không thể hồi phục và qua đời vào tháng 1 năm 2024.

Sau hơn 13 năm tù, một cư dân Bắc Kinh qua đời 4 tháng sau khi mãn hạn tù lần ba vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Bàng Hữu, một cư dân Bắc Kinh, không thể nhận dạng được khi ông được tự do vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, sau lần thụ án một năm ba tháng vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị mất protein huyết thanh qua đường tiêu hóa và đổ mồ hôi rất nhiều. Thêm nữa người ông rất yếu và đi lại khó khăn.

2014-3-19-minghui-pohai-beijing-11.jpg

Ông Bàng Hữu đã quá cố cùng vợ và con trai

Chính quyền địa phương đã theo dõi ông Bàng, cựu trưởng phòng quy hoạch thành phố và quản lý công ty bất động sản, ngay cả sau khi ông trở về nhà. Công an từ Đồn công an Bình Tây Phủ thỉnh thoảng quấy rối và bố trí người theo dõi sát ông trong “Lưỡng hội” kéo dài một tuần vào tháng 3 năm 2024.

“Lưỡng hội” là cuộc họp thường niên của Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) và Quốc hội Nhân dân Toàn quốc (NPC). Năm nay CPPCC bắt đầu vào ngày 4 tháng 3 năm 2024 và NPC một ngày sau đó. Cả hai đều kết thúc vào ngày 11 tháng 3. Chế độ cộng sản nổi tiếng vì tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào những ngày nhạy cảm, chẳng hạn như “Lưỡng hội”.

Tình trạng của ông Bàng nhanh chóng xấu đi và ông qua đời ngày 9 tháng 4 năm 2024, hưởng thọ 61 tuổi. Ông qua đời đã khép lại hàng chục năm đau khổ dưới bàn tay chế độ cộng sản.

Ông Bàng lần đầu tiên bị kết án tám năm sau khi bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2000. Chưa đầy một năm sau khi được thả vào năm 2008, ông bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm đó và bị kết án bốn năm. Bản án tù thứ ba của ông bắt nguồn từ việc ông bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2022. Khi được tại ngoại vào ngày hôm sau, ông lại bị bắt lại vào ngày 28 tháng 7 năm 2022. Sức khỏe của ông suy giảm trong thời gian bị giam và ông được đưa đến Bệnh viện Công an Bắc Kinh sau đó hai tháng. Ông đã tham dự một phiên điều trần trực tuyến trong phòng bệnh của mình vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 và họ kết án ông một năm ba tháng ngay sau đó.

Sức khỏe của ông liên tục suy giảm trong thời gian giam cầm. Ông bị suy tim và suy thận, cũng như bị phù nề nghiêm trọng dưới xương hông. Có lúc toàn bộ cơ thể ông bị sưng tấy ở phía dưới ngực. Ngoài ra ông còn bị biến chứng tiểu đường, với hai lỗ trên bàn chân rỉ mủ. Ông cũng đứng khó khăn. Ngoài ra, ông ngồi xe lăn khi luật sư của ông đến gặp ông. Bất chấp tình trạng của ông, chính quyền vẫn từ chối cho bảo lãnh ông tại ngoại.

Rối loạn tâm thần do bị bức hại

Sức khỏe và tinh thần suy sụp sau lần giam cầm thứ hai, người phụ nữ Hà Bắc qua đời ở tuổi 78 sau đó bốn năm

Một phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, chưa đầy bốn năm sau khi bà mãn hạn tù thứ hai vì đức tin vào Pháp Luân Công.

2008-11-16-zyq-01.jpg

Bà Trương Nguyệt Cần và chồng bà khi còn trẻ

Bà Trương Nguyệt Cần và chồng bà là ông Hà Ích Hưng, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đều bị bắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2017 và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 21 tháng 11 cùng năm. Sau khi đơn kháng cáo của họ bị từ chối, bà Trương bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc ở Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh, vào đầu tháng 4 năm 2018; Ông Hà bị đưa vào Nhà tù Ký Đông ở thành phố Đường Sơn vài ngày sau đó. Trong thời gian bà Trương ngồi tù, chính quyền đã đình chỉ hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lương hưu của bà.

Trong thời gian thụ án, bà Trương bị ngược đãi đến mức mắc chứng rối loạn tâm thần và sức khỏe của bà suy giảm. Bà được trả tự do vào tháng 10 năm 2020. Khi kể lại những gì bà đã phải chịu đựng với gia đình, chân bà run rẩy không kiểm soát và bà gặp khó khăn trong việc diễn đạt thành lời. Bà nói với gia đình rằng lính canh đã bỏ những loại thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà. Trong vài năm tiếp theo, bà phải vật lộn với tình trạng sức khỏe tinh thần suy giảm. Bà cũng gặp khó khăn khi ăn uống và thường xuyên nôn mửa, cũng như đi ngoài phân lỏng, dẫn đến sụt cân đáng kể. Bà qua đời vào ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Trước bản án tù cuối cùng, bà Trương, một người đã nghỉ hưu ở Nhà máy thịt Thành phố Đường Sơn, đã nhiều lần bị bắt và giam giữ. Trước đây bà đã bị kết án 5 năm vào tháng 1 năm 2009 và bị tra tấn dã man trong tù.

Người phụ nữ Hà Bắc bị tiêm thuốc độc và chồng ly dị, qua đời ở tuổi 50

Bà Trương Tuyết ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị rối loạn tinh thần do bị tra tấn và dùng thuốc không tự nguyện sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2014. Bà cũng đại tiểu tiện không tự chủ và mê sảng. Sức khỏe của bà ngày càng sa sút qua nhiều năm. Bà qua đời vào tháng 10 năm 2020, khi chỉ mới 50 tuổi.

Sau khi chế độ cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương liên tục bị bắt và giam giữ. Con nhỏ của bà gào khóc mỗi lần bà bị bắt. Không chịu nổi áp lực, chồng bà đã ly hôn bà.

Lần bắt giữ cuối cùng của bà Trương là vào ngày 3 tháng 2 năm 2014. Khi bà được thả ra một tuần sau đó vào ngày 10 tháng 2, trên trán bà có nhiều vết thương do sốc điện, mắt đỏ ngầu và sưng, môi bà sưng tấy và có nhiều vết bầm lớn trên cằm của bà. Bà nói năng không mạch lạc và đôi mắt đờ đẫn. Khi có người cố gắng nói chuyện với bà, bà luôn che mặt và nói: “Cảnh sát không đánh tôi.”

Một lần, khi đầu óc bà Trương tỉnh táo, bà nói với chị gái mình rằng khi họ đưa bà về nhà, cảnh sát cố gắng đẩy bà nhảy khỏi cầu nhưng bà cự tuyệt. Bà cũng tiết lộ rằng cảnh sát đã ấn bà xuống đất và tiêm cho bà một loại thuốc độc.

Do bị tra tấn và tiêm thuốc, bà Trương đại tiểu tiện không tự chủ, và rơi vào trạng thái mê sảng. Bà qua đời trong một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư vào khoảng tháng 10 năm 2020.

Bức hại kinh tế và sách nhiễu nhiều lần

Cựu công nhân của nhà máy dệt may quân phục qua đời trong sự nghèo đói

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, ông Âu Dương Hải Văn ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, qua đời sau nhiều năm chịu đựng sự tra tấn trong tù và sự khánh kiệt về tài chính. Ông hưởng thọ 70 tuổi.

2024-5-1-oyhw.jpg

Bức ảnh gần đây nhất của ông Âu Dương Hải Văn

Ông Âu Dương Hải Văn từng làm việc trong một nhà máy dệt may quân phục ở Vũ Hán. Ông bị sa thải vì không từ bỏ Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại xảy ra.

Ngày 30 tháng 6 năm 2000, ông Âu Dương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hoà cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đeo găng tay đấm bốc và đấm vào đầu của ông. Ông bị xuất huyết não và bất tỉnh. Ông rơi vào hôn mê trong một tuần, và bác sỹ hai lần gửi thông báo tình trạng nguy kịch. Không muốn gánh chịu trách nhiệm cho tình trạng của ông, cảnh sát Bắc Kinh yêu cầu vợ ông và các đồng nghiệp của họ ở Vũ Hán đến đón ông về Vũ Hán với hai tay còng lại. Khi về nhà, ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục.

Từ năm 2001 đến năm 2004, ông Âu Dương còn bị bắt thêm một vài lần nữa. Ông bị kết hai án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Hà Loan, và bị giam trong các trung tâm tẩy não.

Lần bắt giữ kế tiếp của ông Âu Dương là vào ngày 10 tháng 1 năm 2011, vì dán thông điệp về cuộc bức hại ở một khu vực công cộng. Ông bị tra tấn trong trại tạm giam địa phương, và bị từ chối thăm thân. Toà án địa phương bí mật kết án ông vào ngày 31 tháng 5 năm 2011. Ông có mặt tại toà án trong tình trạng phải thở bình oxy và truyền dịch. Ông tự bào chữa, và khẳng định mình không hề vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công hay nói với người dân về cuộc bức hại. Thẩm phán kết án ông 4 năm tù vào giữa tháng 6 năm đó.

Đầu năm 2012, sau khi ông bị chuyển đến Nhà tù Phạm Gia Đài, các lính canh và tù nhân đánh đập ông, ép ông đứng bất động trong nhiều giờ đồng hồ và cấm ông mua nhu yếu phẩm hàng ngày vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông được thả vào ngày 11 tháng 1 năm 2015.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2020, phòng an sinh xã hội đình chỉ 2.800 Nhân dân tệ tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng của ông, và yêu cầu ông nộp thêm 130.000 Nhân dân tệ trước khi khôi phục lương hưu. Để mưu sinh, ông phải làm những việc vặt bất chấp tình trạng sức khoẻ kém. Ông bị xuất huyết não, và qua đời trong viện dưỡng lão vào ngày 19 tháng 4 năm 2024.

Người phụ nữ Liêu Ninh đã qua đời sau khi thụ án 3,5 năm tù và chịu đựng sự sách nhiễu liên tục

Bà Chu Hội Mẫn, một cư dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh phải tiếp tục đối mặt với sự sách nhiễu sau khi bà suýt chết trong khi đang thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà ngày càng suy giảm trong những năm qua. Bà đã qua đời vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, hưởng dương 62 tuổi.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Chu, chủ cửa hàng gốm sứ, đã nhiều lần bị bắt giữ và sách nhiễu vì kiên định đức tin. Sau đây là tóm tắt về cuộc bức hại mà bà phải chịu đựng trong những năm qua.

Bị giam giữ vào năm 2008

Bởi vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Chu đã bị bắt giữ tại cửa hàng của mình vào chiều ngày 23 tháng 9 năm 2008. Con gái của bà và một cộng tác viên bán hàng cũng bị bắt giữ. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia trong khoảng thời gian chưa xác định.

Bị giam giữ vào năm 2001

Ngày 19 tháng 7 năm 2011, khi bà Chu đang đi thăm một người bạn thì bảy cảnh sát mặc thường phục bất ngờ xông vào. Họ ra lệnh cho bà Chu xuất trình giấy tờ tùy thân, mặc dù họ không đưa ra giấy tờ tùy thân của mình. Bà đã từ chối hợp tác. Cảnh sát đã lục soát nhà bạn của bà và sau đó còng bà lại, rồi kéo bà lên xe ô tô.

Khi bà Chu hỏi tại sao bà bị bắt giữ, một cảnh sát đưa số hiệu trước mặt bà nhưng lại che tên. “Nếu các vị là cảnh sát, tại sao không mặc cảnh phục và cho tôi biết tên của các vị? Các vị đang che giấu điều gì?” Họ trả lời rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Tại đồn công an, bà Chu đã từ chối ra khỏi xe ô tô và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cảnh sát túm cổ bà, bịt miệng bà và kéo bà lên tầng lầu.

Bà nói với viên cảnh sát tới thẩm vấn bà về việc sức khỏe và tâm tính của bà đã cải biến như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Một cảnh sát khác lấy bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và yêu cầu bà giẫm lên. Bà kiên quyết từ chối. Bà còn từ chối hợp tác khi họ nỗ lực chụp hình bà và lấy dấu vân tay của bà. Họ đã túm tóc bà và bóp chặt các ngón tay của bà.

Khoảng 5 giờ chiều, cảnh sát đưa bà Chu vào xe cảnh sát và đi thẳng đến trại tạm giam thành phố Đại Liên. Một cảnh sát sử dụng giày để đập vào đầu bà và tát vào mặt bà khi bà cố gắng lấy hồ sơ vụ án của mình từ cảnh sát khác.

Bà Chu cảm thấy chóng mặt khi đang phải khám sức khỏe bắt buộc tại trại tạm giam. Cảnh sát thừa nhận rằng đó là vì họ đã đánh bà. Một cảnh sát nói thêm: “Tôi sẽ không chỉ đánh bà, tôi sẽ còn tra tấn bà.”

Bà Chu bị giam giữ một tháng. Khi bà được trả tự do, dấu vết còng tay thắt chặt vẫn còn rất đậm.

Bị kết án 3,5 năm tù sau vụ bắt giữ vào năm 2013

Ngày 18 tháng 7 năm 2013, khi bà Chu đang chăm sóc cho cháu gái mới sinh tại nhà riêng, thì cảnh sát xông vào và bắt giữ bà. Họ hỏi liệu bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà cố gắng giảng rõ chân tướng cho họ, nhưng họ từ chối nghe và đưa bà đi. Sau đó, bà bị kết án 3,5 năm và bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 1 tháng 4 năm 2014.

Bà Chu bị tra tấn và cưỡng bức lao động không lương trong nhà tù. Điều này khiến bà mắc nhiều bệnh gồm tim đập bất thường, cao huyết áp và tiểu đường.

Tiếp tục bị sách nhiễu sau khi được trả tự do

Ngày 18 và ngày 20 tháng 4 năm 2017, chỉ vài tháng sau khi bà Chu được trả tự do, cảnh sát Đồn Công an Quang Minh đã sách nhiều bà cùng gia đình hai lần thông qua điện thoại. Ngày 21 tháng 4, họ sách nhiễu bà lần thứ ba tại nhà riêng và cắt cáp kết nối internet của bà.

Cảnh sát còn truy tìm người thân của bà Chu nhiều lần mà bà không hề hay biết và yêu cầu họ ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công thay cho bà. Hiện chưa rõ họ có tuân thủ hay không.

Bởi sự sách nhiễu không ngừng, sức khỏe của bà ngày càng suy giảm qua năm tháng. Cuối cùng bà đã qua đời vào tối ngày 8 tháng 5 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Báo cáo tháng 3 năm 2024: 13 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Báo cáo tháng 2 năm 2024: 10 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Báo cáo tháng 1 năm 2024: 13 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/3/478293.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/12/218590.html

Đăng ngày 21-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share