Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ]

1.

Có một lần khi tôi phát Chính niệm tại nhà, trước hết tôi thanh lý tâm ý trong 45 phút. Khi tôi giơ tay phải vào thế lập chưởng, tôi cảm thấy tà ác không còn nữa. Tất cả các sinh vật trong vũ trụ tương lai đều rất hoan hỷ.

2.

Vào một buổi sáng, khi tôi phát Chính niệm trên đường đi làm. Tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Tôi thấy khó khăn trừ diệt tà ác tại các không gian khác. Sau đó bất thình lình tôi nhớ lại là tôi chưa thanh lý tâm ý của tôi từ những vi phân tử nhỏ nhất. Phần đã được tu luyện của tôi đáng lẽ phải phát sinh ra nhiều năng lực trung chánh. Ngay sau khi có ý niệm đó, cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ tan biến. Tôi mới hiểu được rằng khi tôi phát được Chính niệm thật mạnh, mọi vấn đề đều tan biến. Nguyên lý siêu đẳng lại là những điều dễ dàng nhất. Nếu chấp nhận nghiệp báo một cách tự nhiên là quá thụ động. Thật ra, tôi phải hành động như là một đệ tử Đại Pháp, có nghĩa là không làm những việc ngăn trở những việc khác. Tôi không công nhận sự dàn dựng nào của Thế lực cũ, ngay cả nghiệp bệnh. Mặc dầu tà ác muốn đầu độc tâm ý tôi, tôi càng phải kiên quyết trong tu luyện hơn. Tất cả những điều này đều là nhỏ nhặt, như là những biểu tượng. Các bậc thần cũng xem những việc này như là những bóng mây.

3.

Thật ra không có gì quan trọng khi các đệ tử có xung đột, xích mích với nhau. Đời sống hạnh phúc lắm. Tại sao chúng ta lại cần đến những đau khổ? Một khi tâm tính được nâng lên, nâng lên cao hơn. Còn nghiệp báo là gì? Nghiệp báo chỉ là từ trong tâm ý của chúng ta mà thôi. Chúng ta nên luôn luôn giữ tâm thanh tỉnh và vô niệm. Các bậc thần có cảm thấy khó chịu với nhau không? Lùi một bước đi bạn ạ, bạn sẽ thấy cuộc sống này không bao giờ bị ràng buộc và vô biên. Thù ghét, khó chịu và sợ hãi là không ai hiểu mình tất cả đều là chử ‘tình’ cả. Có cái gì khác giữa cái cách của tôi và cách của bạn? Tầng cấp tu luyện của chúng ta đều khác nhau mà; vì thế đặc tính của tất cả sinh vật và con đường tu luyện của chúng ta cũng khác nhau mà. Khi ‘tình’ không còn giăng mắc trong chúng ta, thì không còn xung đột. Chúng ta cần phải dùng tiêu chuẩn cao hơn người thường vì chúng ta là người tu luyện. “Nâng cao đạo đức, tâm tính là cái gì nhỉ?” Lẽ ra chúng ta không cần phải có những định nghĩa như thế. Lùi lại một bước đi bạn… suy nghĩ… Tôi chỉ muốn chọn cho mình con đường trở về nhà của mình. Đó là sự chọn lựa của tôi.

4.

Một số đệ tử vô tình hay cố ý quên rằng chúng ta là những người còn đang tu luyện có nghĩa là được phép mang theo tâm tính của người thường. Mặc dầu cái phần chưa được tu luyện là để chúng ta tiếp tục tu luyện, nhưng nó không phải là những gì chúng ta sẽ mang theo khi đạt đến Viên mãn; vì thế chúng ta cần phải tu luyện tinh tấn hơn. Nói một cách khác, những tính chất, quy ước củ mà chúng ta còn mang theo trong thời Chánh Pháp này, nếu chúng ta làm những việc cho Pháp, không cần biết là chúng ta có đầy đủ hiểu biết về Pháp không, tâm ý chúng ta vẫn là của người thường và nó sẽ làm chúng ta lầm lẫn giữa tu luyện với công tác.

Tu luyện không phải là cùng nhau đi dạ hội. Tôi biết rằng mỗi hành động, lời nói, ý niệm, thái độ và ý kiến đều phát xuất từ Pháp. Điều quan trọng nhất là phải học Pháp. Trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần phải tự hỏi mình “Nếu chỉ có một mình ta làm công việc này, liệu mình có đủ can đảm để làm không?” Tôi nghĩ rằng mục đích chính để tu luyện với nhau là để tận diệt tâm ý người thường, vì đó là điều hết sức quan trọng.

5.

Tôi đã từng bị giam trong trại giam và trung tâm tẩy não. Tôi bị giam trong 38 tháng trong hại trại giam khác nhau. Tôi học được, giác ngộ được nhiều điều sau khi tôi được tự do. Các đệ tử tự do bên ngoài nên dành sự cứu độ cho các đệ tử bên trong nhiều hơn. Vì đây là điều rất quan trọng. Đây không phải là việc làm, nhưng tu luyện là để phát sinh lòng từ bi. Trách nhiệm của chúng ta rất nặng nề. Chúng ta cần phải tập trung hơn trong tu luyện; nếu không thì, nếu chúng ta sợ hãi khi bị bắt, tra tấn hay co rúm lại khi gặp điều bất công, thì làm sao chúng sanh có thể đặt niềm tin vào chúng ta được? Chúng ta cần Sư phụ làm bao nhiêu nữa để lo lắng, săn sóc cho chúng ta! Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta cần dùng phía thần của chúng ta để làm việc tại thế gian này.

25-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/26/82673.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/10/52267.html.

Dịch và đăng ngày 11-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share