Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-5-2008] Mới đây, rất nhiều học viên khu vực chúng tôi bị quấy nhiễu, bắt giam hay bị cảnh sát lục soát nhà cửa. Điều này đã tác động xấu đến hoạt động cứu độ chúng sinh của khu vực chúng tôi, và gây nhiều tổn thất.

Tà ác nắm mọi cơ hội can nhiễu quá trình tu luyện và các hoạt động chứng thực Pháp của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể phủ nhận những an bài của cựu thế lực khi chúng tôi có thể bỏ đi những chấp trước, quan niệm con người và giữ chính niệm, chính hành trong mọi lúc. Một số ví dụ dưới đây là bằng chứng về điều này và nói lên rằng chúng ta có thể đi theo con đường Sư Phụ an bài cho mình thậm chí cả khi hoàn cảnh tưởng chừng vô cùng nguy hiểm.

Tháng Năm năm nay, cuộc rước đuốc Olympic đã đi qua vùng chúng tôi, và Đảng đã lấy cớ bảo vệ cuộc truyền đuốc để bức hại các học viên. Một đám cảnh sát, bao gồm cả nhân sự của Phòng 610, đã hùng hổ xông vào nhà một học viên cao tuổi. Chúng đưa ra lệnh bắt và nói sẽ đưa bà đi. Người học viên này nắm lấy tờ giấy, xé nát và nói với cảnh sát, “Không có chuyện tôi sẽ đi với các anh. Đây không phải là lần đầu các anh cố gắng làm thế với tôi.”

Người học viên này nghĩ trong tâm mình, “Ta sẽ theo sự an bài của Sư Phụ, và không bao giờ nghe theo các ngươi.” Bác âm thầm xin Sư Phụ giúp đỡ và phát chính niệm, cùng lúc giảng cho cảnh sát sự thật về Pháp Luân Công. “Các anh không thể buộc con người ta thay đổi tâm của mình”, bác nói với họ. “Đại Pháp là từ bi, và sẽ cứu độ tất cả chúng sinh, bao gồm cả các anh.” Giằng co kéo dài đến tận 9h tối, cuối cùng cảnh sát cũng phải rời đi.

Bác học viên tiếp tục phát chính niệm để làm sạch sự bức hại của tà ác với các học viên khu vực. Bác kiên quyết rằng tất cả những niệm xấu của cảnh sát đối với Đại Pháp cần phải được tiêu trừ.

Một ví dụ nữa là trường hợp của một học viên lớn tuổi đã đánh bại tà ác với chính niệm. Học viên này đang trên đường về quê nhà trước ngày nghỉ mồng Một tháng Năm. Bác đóng gói mang theo một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công để đưa cho bạn bè và họ hàng. Nhưng một nhóm cảnh sát đã chặn bác và chồng trên đường ra tàu và ra lệnh khám xét người. Không chút sợ hãi, bác hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại”, và phát chính niệm thanh trừ tà ác bức hại. “Nếu cảnh sát dám khám xét tài liệu của ta”, bác nghĩ, “Ta sẽ phát chính niệm làm chúng không thể di chuyển và bất động.”

Bác nói với cảnh sát, “Tôi đang nhìn từng người trong các anh. Các anh đang bức hại người tốt.” Cảnh sát cố trốn bác. Với sự trợ giúp của Sư Phụ, hai vợ chồng bác đã lên tàu về quê an toàn và mang tài liệu giảng sự thật cho những người dân ở làng, những con người có duyên phận nhận những tài liệu này.

Tôi nhớ vào năm 2002, một học viên từ miền Bắc Trung Quốc có kể cho tôi nghe một câu chuyện. Khi đó nhiều học viên đang bị bức hại tàn bạo. Một học viên lớn tuổi đã bị lôi đến đồn cảnh sát, những viên cảnh sát đã cố ép buộc bác phải thóa mạ Đại Pháp. “Mỗi một câu chữ trong sách của Sư Phụ là Sự thật, ” bác nói với cảnh sát. Một lúc sau khi viên cảnh sát đã bắt bác đi lên gác. Người học viên này nghĩ, “Ta sẽ theo ngươi đến bất cứ đâu, và ta sẽ phát chính niệm giải thể tà ác quanh ngươi.” Thế là bác đi lên gác và đi vòng vòng theo viên cảnh sát. Cuối cùng viên cảnh sát thấm mệt vì bác và nói bác đi về nhà. “Tôi đang ở nhà yên lành trước khi anh lôi tôi tới đây”, bác nói. “Nếu anh muốn tôi về nhà, anh phải đưa tôi về.” Viên cảnh sát không thể làm gì khác liền phải đưa bác về nhà.

Đại Pháp phải được kính trọng và tu luyện là vấn đề nghiêm túc. Chúng ta không thể bị bắt đi và bị bức hại một cách tuỳ tiện. Sự thật thì chúng ta không thể tránh khỏi những chấp trước và sai sót trong tu luyện của mình, nhưng dù chúng ta có phải trải qua khó khăn vì những thiếu sót, chúng ta luôn cần có chính niệm. Dù cho “nguy hiểm” có tồi tệ đến cỡ nào, thì nó cũng đến vì chấp trước của chúng ta. Cơ bản thì ai có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta? Tình huống càng nguy hiểm, chúng ta càng phải nghĩ về những điều Sư Phụ mong muốn. Chúng ta cần phải hoàn toàn xác định tâm trí mình và để Sư Phụ an bài chuyện sống chết của chúng ta. Như vậy, bẩt cứ hiểm nguy nào mà chúng ta gặp đều bị giải thể trước từ bi của Đại Pháp.

Đối diện với cuộc bức hại vừa đây, chúng tôi đang xem xét kĩ càng bản thân và thể hiện ra trong hoàn cảnh này. Chúng tôi đã nhận ra vấn đề cơ bản chính là việc học Pháp chưa thỏa đáng và thiếu chính tín kiên định vào Sư Phụ. Học Pháp thật quan trọng. Khi toàn tâm chúng ta tràn đầy Đại Pháp, thì dù cho những thiếu sót của chúng ta có bị lợi dụng, kéo theo cảnh sát thì tâm niệm và ngôn từ của chúng ta vẫn sẽ từ bi hoà ái, luôn trong Pháp, và nó sẽ giải thể tà ác ngay lập tức. Chúng ta cũng có thể sử dụng sức mạnh mà Sư Phụ ban cho chúng ta để làm sạch chúng. Một khi tà ác quanh những viên cảnh sát bị giải thể, liệu viên cảnh sát, một người thường ấy, còn có thể bức hại một đệ tử Đại Pháp mạnh mẽ và từ bi ?


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/19/178785.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/6/14/98154.html
Đăng ngày 7-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share