Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2008] Tôi đọc trên trang web Minh Huệ: “Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện tại New York, Sư phụ tôn kính đã đích thân đến tham dự…Sư phụ từ bi và vĩ đại của chúng ta đã đến hội thảo và giảng Pháp gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Sư phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng nội và đề cao tâm tính”. Tôi cứ nghĩ mãi về điều Sư Phụ đã giảng. Thực ra, điều mà tôi nhớ nhất sau khi xem bài Giảng Pháp cho các Đệ tử Úc Châu là Sư Phụ liên tục yêu cầu chúng ta hướng nội.

Tôi tự nhủ: “Phải chăng vấn đề căn bản của tôi là tôi đã không thực sự hướng nội?”

Tôi đã ở thành phố miền Nam này hơn bốn năm rồi. Tôi thường xuyên đọc trang web Minh Huệ và làm ba việc mà Sư Phụ yêu cầu. Tôi không gặp bất kể nguy hiểm nào trong suốt thời gian đó, nhưng có một điều mà tôi cảm thấy hối tiếc. Gần chỗ tôi không có đồng tu nào nên tôi không có nhóm học Pháp. Tôi tin rằng chắc hẳn là phải có những học viên khác ở đây, nhưng tôi vẫn không tìm được ai cả, vì tôi không thuộc thành phần xã hội chủ lưu ở thành phố này. Thỉnh thoảng, một đồng tu trẻ trong gia đình tôi đến giúp tôi phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi hết sức trân quý những cơ hội như vậy. Tôi có nhiều thời gian rảnh và tình hình tài chính cũng ổn. Bởi vậy, tôi mong được phối hợp với các đồng tu khác để tận dụng tốt hơn môi trường hiện nay của tôi. Sư Phụ giảng:

Hiện nay mọi người chính là thực thi sao cho tốt hơn, hiệu suất cao hơn, ảnh hưởng lớn hơn, và cứu được nhiều người hơn nữa. (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ Quốc 2007)

Cuối năm ngoái, một đồng tu ở điểm luyện công cũ của tôi đã chuyển đến một thành phố lân cận. Sau Tết, người nhà anh ấy, cũng là những người tu luyện Đại Pháp, cũng chuyển tới đó. Tôi rất mừng. Tôi tin Sư Phụ đã an bài cho chúng tôi đến cùng nhau. Anh ấy là điều phối viên trước khi cuộc bức hại bắt đầu, nhưng không làm nhiều việc để giảng chân tướng kể từ đó. Những học viên này không biết cách mà cũng không có thiết bị để truy cập vào trang web Minh Huệ, hay thiết bị để làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi biết rằng đọc những bài viết trên Minh Huệ Net là việc quan trọng, giúp chúng ta tìm ra thiếu sót và theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi nói với họ: “Tôi có mọi thứ”. Thực ra, tôi rất “giàu”.

Với sự bảo hộ của Sư Phụ, tôi đã lưu vào máy tính của tôi tất cả các loại băng tiếng, băng hình, tài liệu giảng chân tướng và các bài giảng Pháp dạng điện tử. Tôi cũng có tất cả các bài viết trên Minh Huệ Net và tôi luôn có thể tải xuống nhiều hơn nữa. Bởi vậy, tôi hy vọng rằng học viên này có thể đến chỗ tôi và ở với tôi một thời gian để bắt kịp. Tôi cũng muốn thảo luận với anh ấy làm sao để cùng nhau làm ba việc có hiệu quả hơn nữa để cứu nhiều người hơn. Nhưng anh ấy chỉ đến hai ngày, mang đi một ít tờ bướm rồi không quay lại nữa. Những đồng tu trong gia đình anh ấy luôn nói họ định đến nhưng vẫn chưa tới. Tôi đã mời họ vài lần, nhưng họ chưa bao giờ đến. Họ chỉ ở cách chỗ tôi hai đến ba giờ lái xe. Tôi đã bàn việc này với họ vài lần rồi. Cuối cùng, tôi nói: “Đừng coi là quá khó. Có điều gì đó trong đầu các bạn đang cản trở các bạn vậy. Đó là gián cách mà cựu thế lực đã tạo ra giữa chúng ta. Các bạn cần phải đột phá.” Họ đều gật đầu đồng ý, nhưng họ vẫn không đến.

Tôi không ngạc nhiên khi học viên nam hành xử như thế vì tôi biết một số chấp trước của anh ấy mà anh ấy chưa nhận thức ra. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao người họ hàng của anh ấy cũng hành động như thế. Cô ấy đã học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân hơn mười lần trước khi chuyển tới đây. Cô ấy đã giúp khoảng 500 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Trạng thái tu luyện của cô ấy rất tốt. Nhưng giờ họ sống lại ở nơi xa xôi hẻo lánh và không giao tiếp với nhiều người. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy như bị giam ở trại  lao động cưỡng bức vậy. Cô ấy nói mấy lần rằng cô ấy lo lắng và muốn về quê. Tôi nói: “Thị trấn mình có nhiều đồng tu rồi. Có lẽ ở đây cần chị hơn. Chị xem có ai đó giúp chị công việc của chị không, như vậy chị sẽ có nhiều thời gian rỗi hơn?” Cô ấy đã gửi cho tôi một danh sách tên của hơn chục người đã thoái ĐCSTQ. Họ có thể là những người mà cô ấy gặp trong công việc của cô ấy. Gần đây, tôi không nhận được thêm danh sách nào từ cô ấy nữa. Tôi gọi cho cô cách đây mấy ngày và hỏi: “Sao chị không đến đây vậy? Chị có thể tìm việc gì đó để làm ở đây. Chị không phải lo lắng về công việc của chị ở đó đâu.” Cô ấy nói: “Tôi vẫn muốn về quê. Tháng sau tôi sẽ về. Cho nên tôi không ghé chỗ cậu trước khi tôi rời đi.” Dường như chỉ tôi có mong muốn làm việc với các đồng tu ở thành phố của tôi thôi. Tôi không thể hiểu tại sao họ không trân quý cơ hội quý báu như vậy và tại sao họ không nhận ra những việc mà chúng tôi có thể phối hợp như một chỉnh thể.

Tôi không thể tìm ra lý do tại sao. Tuy nhiên, tôi đã không thực sự hướng nội cho đến khi học bài giảng của Sư Phụ cho các đệ tử Châu Úc. Sư Phụ giảng: “Chư vị đã quên mất điều căn bản nhất là hướng nội.” Tôi vô cùng xấu hổ vì không ngộ ra Pháp và bỏ qua điều mà Sư Phụ đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần.

Đúng vậy! Nếu tôi thực sự làm tốt, thì tôi có còn cần phải nhiều lần yêu cầu người khác đến không? Lý do họ không đến là vì họ không muốn. Điều đó chẳng phải là do tôi có vấn đề hay sao? Tôi biết một đồng tu. Nhiều học viên, trong đó có đồng tu này cũng không muốn đến chỗ tôi, đã tới nói chuyện với anh ấy từ cách xa hàng trăm dặm. Tôi nhận ra đó là vì học viên đó đã làm rất tốt, anh ta có thể thực sự giúp đỡ người khác, trong khi tôi thì không. Như vậy, tôi hẳn là phải có chấp trước nào đó khiến những người khác không thoải mái nên mới không muốn đến nữa!

Khi quyết tâm hướng nội, tôi đã nhớ ra mấy việc – Tôi chỉ vào đồng hồ xe máy của tôi và nói với anh ấy: “Năm ngoái, tôi đã đi khoảng bảy nghìn dặm, phần lớn là vì việc Đại Pháp.” Tôi muốn anh ấy nhận ra thiếu sót của anh ấy và cảm thấy khẩn trương để có thể bắt kịp. Tôi biết tôi không nên hiển thị, nhưng đó có phải là tôi khoe khoang không? Tôi còn nói với anh ấy rằng tôi đã đến gần hết tất cả các cộng đồng trong thành phố của tôi. Thực ra, giờ đây, khi nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ, vì thậm chí đến giờ, tôi vẫn còn đang đến những cộng đồng mà tôi chưa từng đến. Tại sao khi đó tôi lại nói như vậy? Đúng là tâm hiển thị quá mạnh! Do vậy, khi chia sẻ kinh nghiệm, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe điều mà anh ấy nói. Tôi liên tục hỏi anh ấy. Tâm thiện và từ bi của tôi ở đâu? Có phải là tôi muốn làm điều tốt cho người khác hay là tôi đang cố chứng minh rằng tôi tốt hơn các đồng tu? Khi máy in của tôi ngừng hoạt động, tôi nghĩ đó là do anh ấy đã đến vùng của tôi, trong khi anh ấy có các việc khác phải lo. Tôi mua cho anh ấy một cái thẻ và đã thay thẻ vài lần, nhưng không cái thẻ nào dùng được. Tôi nghĩ đó là do anh ấy bị can nhiễu. Tại sao tôi không bao giờ hướng nội? Thì cũng có, nhưng tôi tự nhủ: “Mình chẳng có vấn đề nào cả. Hẳn phải là vấn đề của anh ấy.” Về căn bản, chẳng phải là tôi đã hướng ngoại sao?

Tôi không thể lần lữa thêm được nữa. Tôi đã gọi điện cho anh ấy và chân thành nói với anh ấy rằng tôi đã phát hiện ra chấp trước của tôi. Anh ấy lắng nghe tôi rồi nói :”Mấy hôm nữa, tôi sẽ đến chỗ anh.” Sáng nay, khi đọc bài Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2007, tôi đã thức tỉnh khi đọc đến đoạn:

“Nhưng chư vị nếu quá chấp trước vào vấn đề của họ, thế cũng sẽ thông qua sự việc này mà bộc lộ vấn đề của chư vị, cũng sẽ để chư vị thông qua sự việc ấy mà khiến chư vị thấy vấn đề của bản thân mình, [từ đó] khiến vấn đề của họ có thể là vì tâm chư vị chưa bỏ được nên tạm thời không giải quyết.”

Như vậy, có thể lý do mà tôi không thuyết phục được các đồng tu chẳng đúng là vì tôi không từ bỏ chấp trước sao, thế nên tôi mới không thể đột phá được gián cách mà cựu thế lực đã tạo ra là gì? Khi hướng nội sâu hơn, tôi đã phát hiện ra một chấp trước khác. Sâu thẳm trong tâm, tôi lo lắng rằng nếu tiếp xúc với các đồng tu để tạo ra ảnh hưởng lớn hơn thì sẽ không an toàn. Đó chẳng phải là chấp trước ích kỷ và sợ hãi hay sao? Tôi luôn nói không nên thừa nhận an bài của cựu thế lực. Nhưng chúng ta phải thực sự hướng nội để loại bỏ các loại chấp trước của mình và đề cao bản thân, như thế mới là thực sự phủ nhận an bài của cựu thế lực!

Sư Phụ đã nhiều lần yêu cầu chúng ta hướng nội. Tôi đã nhận ra rằng hướng nội chính là Pháp bảo mà Sư Phụ ban cho chúng ta để chúng ta tu luyện. Chúng ta nên nhớ dùng Pháp bảo này khi gặp khó khăn. Hướng nội còn thể hiện nguyện vọng muốn ngộ Pháp của chúng ta nữa!

Đây là hiểu biết của cá nhân tôi tại tầng thứ cá nhân. Vui lòng chỉnh sửa những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2008/6/2/179550.html
Bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/emh/articles/2008/7/2/98602.html
Đăng ngày 5-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share