Viết bởi một đệ tử Đài loan trong quân đội

[Minh Huệ] Khi giảng rõ sự thật trong các lần trước, bao gồm luôn việc xin chữ ký trong bản thỉnh nguyện, tôi có nhiều thái độ khác nhau trong tâm tôi, và tôi đã làm nhiều dự đoán về thái độ, quan điểm của họ. Ví dụ như, đối với những người ăn mặc thời trang, tôi dự đoán là họ có nhiều tham vọng về vật chất và có thể ít tiếp nhận Pháp Luân Công. Khi tôi thấy mấy người già, tôi nghĩ là họ có thể rất cứng đầu, và chắc chắn là tôi phải cần nhiều thời gian để giải thích cho họ. Tôi phỏng đoán rằng những người trẻ tuối thường chỉ thích vui nhộn, và có thể họ sẽ chê cười tôi. Những sự phỏng đoán của tôi nhiều lắm, không sao kể hết.

Hơn nữa, trong khi giảng rõ sự thật bằng điện thoại cho những người tại Trung quốc, khi nói đến việc Pháp Luân Công được nhiều người trên thế giới tu luyện, tôi cố gắng không nhắc đến Hoa kỳ vì tôi phỏng đoán rằng hầu hết người ở Trung quốc chống Hoa kỳ. Khi tôi gọi điện thoại các trại cưỡng bức lao động hay cơ quan an ninh tại Trung quốc, tôi tưởng tượng rằng người nghe điện thoại có thể cúp điện thoại bất cứ lúc nào. Còn nói về giảng rõ sự thật cho các nhân viên trong quân đội, tôi cũng xét họ về cung cách làm việc của họ để đoán sự chấp nhận của họ. Tôi cũng sợ rằng mọi người không hiểu nổi, tôi ít khi giải thích sự thật cho những sĩ quan cao cấp.

Nhưng thực tế đã chỉ cho tôi rằng sự phỏng đoán của tôi là không đúng. Những người ăn mặc thời trang dễ nghe những sự thật về Pháp Luân Công hơn, một số người lớn tuổi bắt đầu tin tưởng ngay lập tức và bây giờ giúp giảng rõ sự thật; rất nhiều người trẻ tuổi cũng dễ dàng chấp nhận Pháp Luân Công, những người tôi nói chuyện tại Trung quốc nhắc nhở tôi rằng tôi quên nhắc đến Hoa kỳ; trong các lần tôi gọi điện thoại đến trại cưỡng bức lao động hay các cơ quan an ninh, một số người lắng nghe một cách nghiêm túc và hứa là sẽ chuyển giao lời yêu cầu của tôi đến những người có liên hệ; những người đồng nghiệp với tôi trong quân đội chấp nhận sự thật mà không có liên hệ gì đến cung cách làm việc của họ; ông đại tá trưởng đơn vị của tôi cũng rất cảm tình với Pháp Luân Công.

Thật ra, những phỏng đoán của tôi về quan điểm của một người nào đó chỉ là sự biểu hiện của tình cảm con người. Việc giảng rõ sự thật không nên đặt căn cứ vào chấp trước hay tình cảm con người, nhưng phải được đặt vào phần thân thể mà chúng ta đã tu luyện xong. Việc giảng rõ sự thật, tự nó, là một quá trình nâng cao tâm tính của mình. Quan trọng là chúng ta đã giải thích được bao nhiêu người, và bao nhiêu người đã thực sự hiểu biết về sự thật của Pháp Luân Công. Chúng ta chỉ nên nói rỏ, thành thật về sự thật của Pháp Luân Công cho từng người mà chúng ta gặp.

6-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/6/83520.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/20/52622.html.

Dịch ngày 24-9-2004, đăng ngày 25-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share