[Minh Huệ] Lòng thành tín vào Đại Pháp của vũ trụ vượt quá sự hiểu biết của người thường, và sẽ không bao giờ bị phá tan, tận diệt hay mất đi do bởi bất cứ loại tà ác nào.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và từ giây phút đó trở đi, tôi quyết định tu luyện Đại Pháp cho đến phút cuối. Với tâm huyết đó, đã giúp tôi theo Sư phụ từ đó đến nay, và đã vượt qua được nhiều khổ nạn, và đã bước ra khỏi lớp tẩy não của một đồn công an, và trong nhiều lần đã trả lại cho tôi những tài liệu đã bị tịch thu bởi công an.

Có một lần tôi bị mất hướng đi trong tu luyện và chấp nhận sự dàn dựng dối trá của tà ác. Sau khi được trở về từ trại cưỡng bức lao động, tôi đã có cơ hội đọc bài giảng của Sư phụ “Giảng Pháp tại Pháp Hội Nữu Ước”, và tôi lập tức hiểu được lỗi lầm của mình. Tôi rất là hối lỗi, và đã mượn tất cả những bài giảng của Sư phụ trong thời Chánh Pháp. Tôi bắt đầu chuyên tâm ghi chép từng bài giảng một, cả ngày lẫn đêm. Sau khi tôi viết xong khoảng 4 lần, tôi thấy rằng những chữ mà tôi viết trở nên đẹp hơn, và cũng trong lúc đó, tôi trở nên hiểu Pháp rõ ràng hơn. Tôi cũng đang từ từ hoà tan vào trong Pháp, và mọi thứ đang được chỉnh thể nhanh chóng hơn.

Tôi không đếm hết bao nhiêu tài liệu Đại Pháp tôi đã phát hành và bao nhiêu tài liệu tôi đã đưa cho mọi người khi tôi đi giảng rõ sự thật. Lần đầu tiên tôi đi phát tài liệu Đại Pháp là khi tôi thấy một nhóm người đang nói chuyện. Tôi can đảm lấy mấy tờ bướm và đưa cho họ và nói: “Làm ơn đọc bài này về vụ án lịch sử. Giang Trạch Dân bị kiện ra toà tại nước ngoài”. Nghe như vậy, tất cả họ đều vui mừng và nhận tờ bướm. Thậm chí các tài xế xe tắc xi và người chủ tiệm tạp hoá cũng đến để xin tờ bướm. Trong đám đông đó, tôi không cảm thấy vội vàng hay sợ hãi khi phân phát tờ bướm đó.

Với tình trạng như thế tôi phát cho tất cả các làng lân cận. Tôi thấy rằng mọi người như đang tỉnh thức.

Trong những lần đi giảng rõ sự thật một cách trực tiếp tại thành phố đông đúc như Bắc kinh, tôi đã gặp rất nhiều hạng người. Có một vài lần khi tôi gặp những thành phần nguy hiểm, tôi đối diện với họ một cách ôn hoà và tử tế, trực tiếp và sẳn sàng nói cho họ rỏ về sự thật Pháp Luân Công là đang bị khủng bô tại Trung quốc. Mỗi lần như thế, nguy hiểm như không còn nữa. Thay vì bắt bớ tôi, họ khâm phục lòng can đảm của tôi và khuyên tôi nên thận trọng trong việc an toàn cá nhân.

Gia đình tôi rất lo lắng sự an toàn của tôi vào lúc đầu, nhưng tôi giải thích cho họ sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Sau khi họ thấy được bằng chứng của mấy tháng qua và tôi vẫn an toàn, họ hiểu ra được sự thật. Nếu các bạn vứt đi được cái chấp trước về sự sợ hãi, thì ở đó không còn gì để cho bạn sợ cả. Nếu các bạn dứt bỏ được chấp trước về sự chết và sống, tà ác không còn dám động đến bạn.

Tôi muốn nói rất nhiều với các đệ tử tại Bắc Kinh, nhưng tôi có thể tóm tắt lại mấy lời sau “Hỡi các đệ tử tại Bắc kinh, xin hãy hành động ngay lập tức. Đây là trung tâm của các tay tà ác nhất đang tụ tập, và cơ hội rất hiếm có. Đừng bỏ lỡ cơ hội vì một giây phút thiếu lòng quyết tâm”.

8-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/8/83692.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/20/52626.html.

Dịch ngày 24-9-2004, đăng ngày 25-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share