[MINH HUỆ 3-10-2017] Bà Lý Cảnh Hà, độ tuổi 80 sống tại thành phố Tề Tề Ha, tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã bị bắt giữ bốn lần từ năm 2000 đến 2005 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Người giáo viên về hưu này đã bị tra tấn tàn bạo trong những lần bị giam cầm. Nhân viên Ngưu Cương từng nói với bà: “Tôi cưỡng hiếp bà để bà trẻ hơn!”

Dưới đây là những khổ nạn của bà Lý.

Tại sao tôi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi mắc nhiều căn bệnh. Pháp Luân Công đã giúp tôi lấy lại được sức khoẻ và tinh thần và dạy tôi tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để trở thành người tốt.

Tuy nhiên, từ khi ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nó đã phỉ báng Pháp môn tu luyện này. Tôi đã đi ra ngoài nói chuyện với mọi người để giúp họ hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Vì thế tôi đã bị giam giữ và tra tấn tàn bạo.

Công an khuyến khích các tội phạm hình sự đánh đập học viên

Chúng tôi đã lên kế hoạch đến chính quyền trung ương tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2000. Khi đến trạm xe lửa ở Trường Xuân, tôi đã chứng kiến một công an tấn công một học viên, khiến người này té và lăn trên mặt đất. Người công an vẫn tiếp tục đánh.

Chúng tôi bị ngăn lại ở trên tàu và bị giam cùng với các học viên khác trong một căn phòng nhỏ ở trạm xe lửa. Một lính canh đã nói với một kẻ trộm đang bị giam cùng chúng tôi rằng nếu anh ta đánh một học viên, họ sẽ để anh ta tự do. Tên trộm đã hùa vào cùng các lính canh để tấn công chúng tôi. Người học viên đi cùng tôi bị ngã xuống đất, và kẻ trộm cùng các lính canh dẫm lên mặt cô. Họ đá và làm hai chân tôi bầm tím. Tất cả học viên bị giam ở đó đều bị tấn công tàn bạo.

Công an Hạ Trạch Lâm, người đã chết trong một tai nạn sau đó, đã buộc tôi phải trả khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ. Ông ta đã viết tờ ghi chú sau đây như một biên nhận, mà thiếu đi con dấu chính thức:

bd658103ec66de6df3cd0fe4280fd825.jpg

“Biên nhận” của công an Hạ Trạch Lâm ngày 19 tháng 12 năm 2000. Nội dung: “Bà Lý đã trả khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ.”

Hộp sọ biến dạng do bị đánh đập

Một số học viên tại Trường Xuân đã can thiệp vào sóng truyền hình của chính phủ năm 2002 và phát những chương trình chống lại sự tuyên truyền dối trá của chính quyền đối với Pháp Luân Công. Sau đó, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã ra lệnh bắt giữ tất cả học viên từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Trường Xuân đã phát động một cuộc bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công. Uỷ ban Chính trị và Luật pháp Tề Tề Hà đã yêu cầu mỗi đồn công an phải bắt giữ ít nhất 15 học viên.

a92a9241967b7275606cb960e3d6691a.jpg

Minh họa tra tấn: trùm đầu nạn nhân bằng bao nhựa

Ba công an từ Đồn công an đường An Thuận đã đến nhà tôi sau 10 giờ tối. Ngay khi bước vào nhà, họ đã tịch thu các sách và tài sản cá nhân, sau đó đưa tôi đế đồn công an địa phương.

Khi vào đồn, tôi đã nghe những tiếng thét đau đớn của các học viên đang bị tra tấn. Âm thanh đau đớn đó đã thấu vào xương tôi suốt đêm hôm đó.

Công an Lưu Đại Nhất đã thẩm vấn tôi: “Tại sao bà tu luyện Pháp Luân Công?”

“Vì để có sức khoẻ tốt.”

Anh ta lăng mạ tôi và trùm đầu tôi bằng một bao nhựa. Anh ta còng tay tôi ra sau lưng và cầm một dùi cui đánh rất mạnh vào đầu tôi, khiến hộp sọ của tôi bị biến dạng.

Tôi đã bị đưa đến trại tạm giam số 2 và bị giam 15 ngày. Ở đó, tôi thấy một học viên bị tra tấn: toàn thân cô ấy đầy vết bầm tím, mặt biến dạng hoàn toàn, và hai chân sưng phồng.

Một học viên bị giam khác ở độ tuổi 20 đến từ một vùng quê. Cả gia đình cô ấy tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ cô ấy bị giam và thóc lúa mà họ thu hoạch năm đó đã bị chi bộ của thôn tịch thu. Công an địa phương đã gỡ mái nhà của họ. Cô ấy bị bắt tại nơi làm việc và không có quần áo để thay.

Tay bị còng sau lưng và bị đánh đập nhiều hơn

Mùa xuân năm 2003, trưởng đồn Lâm Điền cùng bốn công an và một nữ công an đã đến nhà tôi và đưa tôi đến đồn công an. Vào lúc đó, con trai tôi gọi điện thoại. Điền đã giật điện thoại của tôi và hét lên: “Chúng tôi đang đưa mẹ anh đến Đồn công an đường An Thuận.”

Vì tôi kháng cự lại nên hai người trong số họ đã cưỡng chế đưa tôi xuống cầu thang toà nhà và đưa vào trong xe công an. Đêm đó tôi bị nhốt vào một căn phòng nhỏ có treo nhiều dụng cụ tra tấn.

Tôi bị giam bốn tháng trong trại tạm giam số 1. Một ngày nọ, trong khi các học viên đang phát chính niệm, đội trưởng của trại tạm giam (tên Hảo) đã đá vào đầu bà Vương, khiến bà văng vào tường xi măng. Khi bà Vương nói rằng tra tấn các học viên là phạm pháp, Hảo đã kêu nhiều lính canh lôi bà và một học viên khác ra hành lang và đánh đập họ tàn bạo. Sau đó, các lính canh đã trói tay chân họ ra sau lưng. Họ bị đưa trở lại xà lim, nhưng không thể ngồi hay nằm xuống.

c45ea9270dda9f5c3a28a603d2d4e777.jpg

Minh hoạ tra tấn: còng tay nối vào xích chân ở sau lưng. Quỳ gối, tay của nạn nhân bị còng ra sau lưng và nối vào dây xích từ đằng sau, khiến tay và chân bị trói chặt.

Tôi bị tra tấn tàn bạo khi bị công an giam giữ

Một ngày vào năm 2005, tôi đã để một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản trong văn phòng của mình. Hành động đó của tôi đã bị camera giám sát ghi lại.

Cùng ngày hôm đó công an đã gõ cửa nhà tôi. Đội trưởng Tôn đã hỏi tôi có đưa sách Cửu bình cho người khác không. Họ tuyên bố rằng có video chứng minh tôi đã làm việc đó. Sau đó họ lục soát nơi ở của tôi.

Tôi nói với họ rằng họ nên ghi hình lại nhà tôi và nói thêm rằng, làm người thì không nên hành xử với người khác như thế, và họ nên biết Pháp Luân Công là gì và các học viên Pháp Luân Công là người như thế nào. Tôi hỏi: “Không lẽ các vị không muốn con cháu các vị sau này nhớ bất kỳ điều tốt nào mà các vị đã làm hay sao?”

Họ muốn đưa tôi đi nhưng tôi từ chối tuân theo. Đội phó Ngưu Cương đảm bảo rằng họ sẽ không đánh đập tôi. Tuy nhiên, ngay khi đến Đồn công an đường An Thuận, Ngưu Cương đã đóng cửa sổ lại và bắt đầu tra tấn tôi. Sau nửa đêm, họ dùng phương thức “kéo căng người” đối với tôi. Hai tay tôi bị kéo căng hết cỡ, chân bị trói, và một thanh thang giường đè dưới ngực tôi – đồng thời tôi cũng bị thẩm vấn và tra tấn cùng lúc.

e61eb59d899fc0509b0d034c36f242f0.jpg

Minh hoạ tra tấn: “lái máy bay”

Vì tôi từ chối hợp tác, Ngưu Cương đã tra tấn tôi bằng phương thức “lái máy bay”: Tôi phải gập lưng vào tường và hai tay vươn ra chạm vào tường. Nó rất khủng khiếp. Ngưu tát vào mặt tôi và buộc tôi nói nơi tôi lấy sách.

Khi mệt, Ngưu trói hai tay tôi ra sau lưng và dùng một bật lửa điện để đốt tai tôi. Khi tôi quay đi để tránh ngọn lửa, ông ta để lửa quanh đầu tôi để đốt tôi. Hai tai tôi bị bỏng nặng, và mùi mỡ cháy bay ra từ da thịt bị đốt khét lẹt.

Ngưu cởi giày và vớ của tôi ra rồi dẫm lên chân tôi không dừng dù chân tôi bị chảy máu. Khi mệt, ông ta mở Cửu bình ra và đọc một đoạn nói về những kẻ vô lại. “Những kẻ vô lại à? Tôi thật sự là kẻ vô lại. Nếu bà trẻ hơn, tôi sẽ cưỡng hiếp bà ngay tại đây.” Sau đó Ngưu để chân lên bụng tôi và đá. Ông ta lấy thắt lưng của tôi và quất vào cơ thể và khuôn mặt tôi mạnh đến nỗi thắt lưng bị đứt.

Đầu tôi sưng phồng và mặt bị biến dạng do tra tấn. Sau nửa đêm, Giáo, trưởng đồn công an, nói: “Chúng tôi sẽ đưa bà đến một nơi tốt đẹp để nghỉ ngơi.” Họ đưa tôi đến cầu thang giữa tầng một và tầng hai, ép tôi đứng trên một cái ghế đẩu và trói hai tay tôi vào một ống sưởi. Họ rút ghế ra khiến hai chân tôi treo lơ lửng trên cầu thang.

Ngưu canh chừng tôi. Tôi nghiến răng cả đêm để chịu đựng cơn đau đớn vô cùng. Hai vai và cánh tay tôi bị tê liệt sau khi họ để tôi xuống vào sáng hôm sau. Đến tận hôm nay, tôi vẫn không cảm giác gì ở hai ngón tay cái.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Đồn công an đường An Thuận

Địa chỉ: 61 đường An Thuận, khu Long Sa, thành phố Tề Tề Hà, 161005.

Điện thoại : +86-452-2812398


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/3/354751.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/11/166026.html

Đăng ngày 24-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.