Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-3-2016] Bà Lưu Hà, 63 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu của một trường trung học ở thành phố Bàn Thạch. Bà bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2008, và bị kết án 7 năm tù vào năm 2009 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản bức hại.

Bà Lưu đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn trong nhà tù. Bà bị giảm 15 cm chiều cao, bị sụt mất 20 kg, và trở thành người tàn tật.

2016-3-28-minghui-jilin-pohai-liuxia.jpg

Bà Lưu Hà

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2015, khi được trả tự do, bà Lưu đã không có nhà để về, chồng bà ly dị bà dưới áp lực của chính quyền cộng sản; bà không biết tìm con trai mình ở đâu. Bà phải dựa vào người em trai để chăm sóc cho bà.

phòng 610 thành phố Bàn Thạch đã tịch thu thẻ hưu trí của bà sau khi bà bị bắt giữ, khiến bà mất khả năng về tài chính.

Dưới đây là thông tin thuật lại từ bà Lưu và những khó khăn mà bà đã phải chịu đựng.

Bức hại tàn bạo

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2008, cảnh sát của Sở cảnh sát thành phố Bàn Thạch đã bắt giữ tôi, yêu cầu tôi khai tên của các học viên Pháp Luân Công và lấy các tài liệu Pháp Luân Công ở đâu. Khi tôi từ chối, các nhân viên Phòng 610 đã đánh đập và sốc tôi bằng dùi cui điện khoảng hơn 30 phút. Tôi không được phép ăn, uống, ngủ, hay sử dụng nhà vệ sinh.

Tòa án Bàn Thạch đã kết án phi pháp tôi bảy năm tù vào năm 2009. Ngày 28 tháng 9 năm 2009, tôi bị đưa đến nhà tù nữ Hắc Chủy Tử. Nhà tù này khét tiếng với việc tra tấn các học viên để họ từ bỏ đức tin của mình.

Hàng ngày, tôi phải chịu đựng tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần vì không chấp nhận “chuyển hóa”. Họ ép tôi phải đọc sách, xem các video tuyên truyền và viết hối quá thư. Họ cố gắng bắt tôi nguyền rủa Pháp Luân Công và người sáng lập là Sư phụ Lý.

Khi tôi từ chối, họ bắt tôi phải chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông và cái nóng gay gắt của mùa hè. Họ buộc tôi phải ngồi trên chiếc “ghế nhỏ”, quỳ trên mặt đất, và đứng im trong một thời gian dài. Tôi bị đánh đập, bị sốc điện, bị bức thực bằng nước ớt, và bị biệt giam. Tôi không được phép ngủ hoặc sử dụng nhà vệ sinh.

15 ngày đau đớn

Tra tấn tồi tệ nhất mà tôi phải chịu đựng, đỉnh điểm của tảng băng trôi trong cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra trong 15 ngày, từ ngày 28 tháng 12 năm 2010 đến ngày ngày 11 tháng 1 năm 2011. Tôi đã kinh qua cuộc đàn áp tàn bạo nhất trên thế gian này.

Vào ngày 28 tháng 12, tôi bị đưa đến phòng biệt giam trên tầng 5. Sự lạm dụng rất khắc nghiệt và tà ác. Quản giáo xúi giục ba tù nhân đánh đập tôi một cách tàn nhẫn. Một tù nhân họ Hàn là người hung ác nhất. Cô ta đánh đập tôi bằng một thanh gỗ trong ba giờ cho tới khi cô ta quá mệt để đánh tôi thêm nữa. Sau đó, cô ta nằm xuống giường. Khi tôi rên rỉ vì đau đớn, cô ta hét lên: “Đừng khóc nữa vô ích. Nếu bà chết, chúng tôi sẽ báo cáo rằng bà chết do nguyên nhân tự nhiên.”

Vào buổi tối ngày 29 tháng 12, cô ta lại tiếp tục đánh đập tôi. Cô ta ngủ trên giường vào ban đêm trong khi tôi phải ngồi xổm dưới sàn nhà.

Vào sáng ngày 30 tháng 12, tôi bị tra tấn nằm kéo căng trên giường. Họ xé ga trải giường và sử dụng chúng để trói tay và chân tôi vào bốn cột góc giường, toàn bộ cơ thể tôi bị treo lơ lửng trên không. Họ đặt các vật nặng lên bụng tôi và đánh vào chân tay 10 phút mỗi lần để làm tăng thêm sự đau đớn.

Họ cũng ép tôi uống nước ớt. Sự tra tấn đó tiếp tục cho đến khi cánh tay áo bên phải của tôi bị rách. Sau đó, tôi bị buộc phải đứng suốt đêm.

2005-1-19-chen2_yug0op6.jpg

Tái hiện tra tấn: Kéo căng trên giường

Vào ngày 31 tháng 12, họ lại đánh tôi suốt từ buổi chiều cho đến tối. Tôi đã không thể chịu đựng được thêm nữa và cảm thấy đau thắt ngực. Tôi bắt đầu khó thở, ngã xuống sàn, và nghĩ rằng cuộc sống của mình sắp kết thúc. Họ đưa một số loại thuốc (tôi nghĩ là để cứu tôi) vào miệng tôi, nhưng tôi đã nhổ chúng ra.

Đánh đập tàn nhẫn lại tiếp tục sau bữa sáng ngày Tết Nguyên Đán. Họ dừng lại sau khi tôi thở một cách nặng nhọc và ngã xuống, nhưng một tù nhân khác tên là Tiền đã đá vào ngực tôi bằng giày da của cô ta. Vì đau đớn không thể chịu được nên tôi đã ngất đi. Toàn thân tôi tím đen và xanh. Tôi đã ở bên bờ vực của cái chết.

Họ cố gắng ép tôi phải viết “bản cam kết” hứa không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Khi tôi từ chối, họ lột quần áo của tôi và trói tôi dưới một cái bàn trong thời tiết vô cùng lạnh, trong khi tất cả cửa sổ đều mở. Sự “tra tấn đóng băng” đó kéo dài qua ngày 11 tháng 1 năm 2011.

Tiếp tục bị ngược đãi

Vào ngày 12 tháng 1, tôi bị chuyển đến khu giam giữ số 10. Tra tấn ở đó cũng rất tàn bạo. Tôi bị ép ngồi trên chiếc “ghế nhỏ” với hai tay giơ trên đầu và hai chân nâng lên, một số vật nặng đặt lên chân tôi để làm tăng thêm sự đau đớn. Tôi chịu đựng sự tra tấn như vậy kéo dài khoảng hơn 40 ngày. Tôi cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Có một lần, sự ngược đãi đó kéo dài liên tục khoảng 17 giờ.

Tra tấn khiến tôi suy nhược thần kinh, các xương sườn bị gãy. Tôi trở thành người tàn tật và không thể đứng thẳng lưng được. Tôi bị thấp xuống hơn 15 cm chiều cao và sụt mất 20 đến 25 kg.

Sức khỏe được cải thiện sau khi học Pháp Luân Công

Mẹ tôi bị bệnh truyền nhiễm trong nhiều năm, gồm cả bệnh hen xuyễn. Bà đã thử dùng nhiều loại thuốc, nhưng đều không có tác dụng. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tất cả các triệu chứng bệnh tật của bà đều biến mất.

Bởi vì tôi chăm sóc bà, tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Năm 1995, tôi bị chấn thương cột sống nghiêm trọng trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng chấn thương đó đã được chữa lành sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí tôi còn có thể gỡ bỏ miếng thép đỡ cột sống. Tôi được nhận 12.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho vụ tai nạn, sau khi phẫu thuật để lấy miếng thép ra, tôi đã hoàn lại 700 nhân dân tệ còn thừa cho người gây ra tai nạn. Tôi đã không làm như vậy nếu tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/29/325971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156244.html

Đăng ngày 27-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share