Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 9-7-2017] Sau khi đọc bài viết “Một lần nhắc nhở”, tôi muốn chia sẻ một chút nhận thức hạn hẹp của cá nhân mình. Đối với tất cả các bài viết khi đọc thì cần phải có cách nghĩ “Dĩ Pháp vi Sư”. Như trong bài viết “Một vài sự việc trong tu luyện Chính Pháp (Phần 2)”, nhận thức lý tính vô cùng tốt, nhưng tôi là từ một góc độ khác mà bàn về việc đọc các bài viết chia sẻ này.

Những năm gần đây, các bài viết dài hoặc loạt bài của các đồng tu khai thiên mục cũng không nhiều, tuy nhiên, mỗi khi các bài viết loại này xuất hiện, thì xác thực là đều có thể tạo tác dụng khích lệ và làm phấn chấn các đồng tu, dường như cách suy nghĩ và những uẩn khúc trong tâm được khai mở rất nhiều. Nói cách khác, đối với các đồng tu đang vượt quan thì có tác dụng hỗ trợ và gia tăng tín tâm rất nhiều, hiệu quả mang tính chính diện rất tốt. Nhưng có một số đồng tu phản đối, thậm chí dùng tâm bắt bẻ cùng với nhận thức cực đoan mà bới lông tìm vết trong bài viết của các đồng tu khai thiên mục, lo lắng rằng bài viết của các đồng tu khai thiên mục sẽ khiến mọi người đi sai lệch, có người vừa xem các bài viết dạng này liền nói về các vấn đề phụ diện…

Tôi thấy rằng, những đồng tu khai thiên mục cũng là người tu luyện, không phải là Thần, họ cùng với các đồng tu không khai thiên mục đều giống nhau, đều đi trên con đường của chính mình, chứng ngộ được những thứ của bản thân, họ đều có những chỗ ngộ đạo không đúng, Sư phụ đều đang gia hộ tất cả các đệ tử. Từ điểm này mà nói, không nên bắt bẻ và chỉ trích, cũng không nên vì họ mà lo lắng, càng không nên vì cầu toàn mà chỉ trích. Sư phụ vì họ mà an bài một con đường như thế, chúng ta cần phải trân quý bộ phận đồng tu này, còn cần phải vui mừng cho họ.

Nhắc tới bài viết “Một vài sự việc trong tu luyện Chính Pháp (Phần 2)”, đồng tu đã dùng thần thông để giúp đỡ cảnh sát phá một vụ án, tôi cảm thấy rằng đã làm được rất tốt, vì sao mà lại nói như vậy? Bởi vì dù đệ tử Đại Pháp làm bất cứ việc gì, thì có một điểm quan trọng nhất: Chư vị chứng thực Pháp hay chứng thực bản thân? Tác giả nhận thức rất rõ ràng: “Bắt phần tử tội phạm lẩn trốn là việc người thường, vốn không nên tham gia, nhưng vị người nhà đồng tu này đối với Đại Pháp có thái độ rất chính xác nhiều lần hỗ trợ đồng tu vượt qua khó khăn… vì chứng thực Pháp, cổ vũ những người lương thiện đã làm điều tốt với đệ tử Đại Pháp, tôi quyết định dùng hết khả năng của bản thân để giúp người công an kia.” Cho thấy rằng tác giả đối với sự việc này chắc chắn là có chừng mực. Ai cũng biết, năm ấy khi tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, có mấy cảnh sát có nhận thức chính diện đối với các đệ tử Đại Pháp? Có mấy người đã từng trợ giúp các đệ tử Đại Pháp? Nếu như họ đã từng giúp đỡ chúng ta, có vấn đề khó khăn nên thành tâm xin chúng ta giúp đỡ, vậy, chúng ta vì chứng thực Đại Pháp cùng cứu độ họ, vận dụng thần thông giúp họ phá án, để họ biết rõ Đại Pháp là siêu thường và đệ tử Đại Pháp cũng không phải là người thường, tôi nghĩ rằng, tại thời kỳ lịch sử đặc thù này cũng chấp nhận được, bởi vì thời kỳ Chính Pháp thì cứu độ chúng sinh là chủ yếu, là điều mà Sư phụ cần.

Thử nghĩ xem, nếu người cảnh sát này biết rõ chư vị có thể giúp anh ta, nhưng chư vị lại không giúp, kết quả sẽ như thế nào? Nếu chư vị trợ giúp anh ta phá vụ án này, anh ta sẽ đối đãi Đại Pháp như thế nào? Sau này sẽ đối đãi với đệ tử Đại Pháp như thế nào? Người thường không phá được vụ án, đệ tử Đại Pháp vận dụng thần thông trợ giúp anh ta phá án, đối với người cảnh sát đó thì không nghi ngờ gì đó là một chấn động cực lớn, từ nay anh ta đối với đệ tử Đại Pháp càng thêm tôn trọng, nhìn xa hơn một chút, có lẽ anh ta sẽ tiến vào Đại Pháp, một chuyện tốt như vậy. Nếu như anh ta có thể đem việc này truyền rộng ra, vậy sinh ra ảnh hưởng chính diện sẽ càng lớn hơn, những kẻ đang bức hại đệ tử Đại Pháp sẽ còn dám bức hại nữa không? Chuyện này sẽ cứu độ được bao nhiêu chúng sinh?

Trong lịch sử, người tu luyện vận dụng thần thông trừng phạt kẻ ác có thể thấy không phải là mới, thí dụ về phương diện này rất nhiều. Dù cho người tương lai bàn về sự việc này, thì cũng là hành động chính nghĩa, bởi vì mục đích của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chẳng qua ở đây cần phải nắm vững vấn đề đúng mực và chừng mực.

Ở địa phương tôi vài năm trước có một sự kiện như vậy: một vùng nông thôn hẻo lánh bị hạn hán nghiêm trọng, cán bộ thôn mời đến một đội đào giếng, thế nhưng đào khắp trong thôn ngoài thôn cũng không thể tìm thấy nước. Ngay khi đội đào giếng định rút lui, có người đề nghị: “Tìm người luyện Pháp Luân Công nhờ nhìn xem thế nào?” Trong thôn có một nữ đệ tử Đại Pháp, văn hoá không cao, nhưng thiên mục có thể nhìn thấy một chút, tà ác đàn áp Pháp Luân Công, bà từng trở thành trọng điểm bị đàn áp, từng bị tịch thu nhà và giam giữ. Sau khi bà tìm một hồi, chỉ ở một điểm tại dốc núi nói: “Đào tại chỗ này.” Ở hiện trường không ít người hoài nghi: “Khắp quanh đây đều đào mà không thấy nước, bà vẽ một vòng mà có thể làm nước chảy ra sao?” Đồng tu lớn tuổi khẳng định: “Đào không ra nước tôi sẽ bồi thường tất cả chi phí cho các vị.” Thế là đội đào giếng lập tức bắt tay vào đào. Chưa đến nửa ngày, nước phun ào ào ra, người toàn thôn kinh ngạc, trưởng thôn tự sắp đặt người mở tiệc ăn mừng, còn nói với nhiều người: “Sau này mặc kệ Pháp Luân Công, tuỳ ý muốn luyện thì luyện, bên trên có xen vào tôi sẽ bảo vệ cho.”

Chúng ta biết từ trong Pháp: người tu luyện không được dùng khả năng siêu thường của mình phá hoại trạng thái người thường. Nhưng ở thời kỳ lịch sử đặc thù này, để cho nhiều người nhận thức Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, thỉnh thoảng dùng một chút thần thông mà không để cho người khác biết rõ thì cũng hoàn toàn chấp nhận được.

Một chút thiển kiến, mục đích để trao đổi, mong các đồng tu mọi thời khắc đều dĩ Pháp vi Sư!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/9/350825.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.