[MINH HUỆ 17-8-2017]

Tiếp theo Phần 1

Đại Pháp yêu cầu chúng ta triệt để phủ định cựu thế lực, rất nhiều đồng tu nói trên miệng, [nhưng] trong tâm không biết làm thế nào. Có không ít đồng tu trường kỳ học Pháp không có lĩnh ngộ mới, vẫn mãi dừng lại ở nhận thức cảm tính. Về Pháp lý còn hồ đồ, trong khi phủ định bức hại có mang theo [tư tưởng] thừa nhận, [nên] trở thành chỗ sơ hở cho cựu thế lực bức hại.

Trong bài trước từ góc độ nghiệp bệnh đã nói rằng khi bức hại đột ngột xảy đến, niệm đầu tiên cực kỳ quan trọng, ngoài việc làm được trên bề mặt, ở nội tâm nhận thức lý tính và đồng hóa với Pháp còn quan trọng hơn nữa. Bài này sẽ giao lưu với mọi người về điều này, ngộ tính có hạn, chỗ nào không đúng xin mọi người góp ý.

1. Học mà không minh Pháp lý, không ngộ không đồng hóa, bằng như là thừa nhận bức hại

Tôi hiểu rằng, tất cả bức hại trong thời gian dài, đều là bởi vì đồng tu không minh bạch Pháp lý, không đồng hóa Pháp mà bị cựu thế lực nắm được sơ hở tạo thành. Nhưng có đồng tu thật sự không biết thế nào là “đồng hóa”.

Sư phụ giảng:

“Sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu.” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Người viết lý giải rằng, có thể một cách tự nhiên chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, nhất ngôn nhất hành nhất niệm đều phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, đều đang thăng hoa trong Đại Pháp, chứng tỏ rằng tư tưởng của bản thân đã phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ ấy, đã làm được việc đồng hóa. Nỗ lực chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, tiêu chuẩn càng ngày càng cao, chính là đang không ngừng đồng hóa với Pháp.

Ví như Sư phụ nhiều lần từng giảng Pháp về chú ý an toàn của đồng tu, có người cứ không chiếu theo mà làm, cứ làm theo quan niệm của bản thân, lại còn tự phụ rằng “không có gì phải sợ”, kết quả bị bức hại rồi. Ví dụ như vậy hầu như các nơi đều có. Đó là điển hình của việc học Pháp mà không đồng hóa, bị cựu thế lực nắm được cái cớ mà bức hại.

2. Xuất thế gian pháp và nghiệp bệnh

Trước năm 1999, rất nhiều đồng tu đối với “tu luyện xuất thế gian Pháp” (Chuyển Pháp Luân) không thật sự lý giải, mà đến nay vẫn còn không ít đồng tu mơ hồ về việc này, đồng tu như vậy thi thoảng đều bị nghiệp bệnh quấy nhiễu.

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998], Sư phụ có trả lời câu hỏi như sau:

“Đệ tử: Thân thể xuất thế gian pháp thì có biểu hiện của nghiệp bệnh không?”

Sư phụ: Không có. Tuy nhiên trong thân thể người tu luyện chúng ta hôm nay đều rất loạn, nhưng đều đang chỉnh lý rồi. Bất kể một loại phương pháp tu luyện chính Pháp nào, sau khi xuất khỏi tam giới, thì thân thể đều không lại xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh này nữa, tuyệt đối không có nữa. Nhưng họ chưa đạt quả vị của mình, họ vẫn có xuất hiện mâu thuẫn giữa người với người ở xã hội người thường, ma sát về tâm tính, vẫn có một mạch cho đến khi viên mãn.“

Rất nhiều đồng tu chấp trước vào lý giải trên bề mặt câu chữ, cho rằng bản thân làm sao đã tu những hai mươi năm rồi, mà vẫn có nghiệp bệnh, khẳng định là chưa tu xuất khỏi thế gian pháp, thấy trên mạng nhiều tâm đắc của đồng tu như thế, đều đã tu cao như vậy rồi, cảm thấy bản thân thật sự là vô vọng, nản lòng giải đãi, không có tinh tấn lên được.

Trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016, lại có đệ tử hỏi Sư phụ:

“Đệ tử: Sư phụ từng giảng, đệ tử trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999 đều được đẩy vào vị trí rồi…”

Sư phụ: Kỳ thực, tôi đã đẩy mỗi từng học viên tới vị trí rồi, là chân thực, bấy giờ mọi người đều cảm thấy, cũng có một phần [các học viên] nhìn thấy.”

Có học viên cũ càng không lý giải được: Đã đẩy mình đến vị trí rồi [sao], mình vẫn chưa tu xuất khỏi thế gian pháp mà? Căn cơ quá kém rồi, tự mình thất vọng bỏ cuộc.

Còn có đồng tu còn cực đoan hơn, họ từng thấy rất nhiều học viên cũ, đều là thỉnh thoảng có nghiệp bệnh, cho rằng đó đều là chưa tu xuất khỏi thế gian pháp, so với điều Sư phụ giảng là đã đẩy đến quả vị cao tầng thì mâu thuẫn, đối với Pháp bắt đầu hoài nghi, đối với Sư phụ bán tín bán nghi.

Những học viên như vậy nghiệp bệnh lại càng nhiều, bởi vì họ đối với pháp lý về nghiệp bệnh chưa học được minh bạch, cựu thế lực bèn dùng nghiệp bệnh để chỉnh lý họ. Chỗ nào không minh bạch, bèn chỉnh lý ở chỗ đó. Tăng thêm nghiệp bệnh mà bức hại, [nếu] càng không ngộ thì tuần hoàn ác tính.

Kỳ thực, Đại Pháp là viên dung. Học viên có mâu thuẫn ở bất kể mâu thuẫn về lý giải nào, thì đều là chướng ngại của chính mình, chưa có lý giải Pháp được tốt.

Sư phụ từng giảng:

“Có người mang bệnh, khi tu Đại Pháp thì khỏi, thật sự khỏi rồi, nhưng cựu thế lực vì để trừ bỏ tâm của chư vị, muốn khảo nghiệm xem chư vị có đạt không, khi ấy chúng còn khiến chỗ chư vị từng có bệnh nay xuất hiện cảm giác đau của bệnh, hoặc mang phản ứng của bệnh, cả triệu chứng bệnh cũng giống nữa, để xem chư vị có tin Đại Pháp hay không. Lúc ấy thì làm sao? Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất. Nhưng không phải chư vị nói nói chút là có thể làm được ngay, chính niệm kiên định kia là phát xuất từ nội tại chư vị, chứ không phải hình thức, cũng không phải lời nói trên miệng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)]

Chúng ta thấy rằng, rất nhiều đồng tu khi tiêu nghiệp bệnh, [đều] là cựu thế lực dùng giả tưởng nghiệp bệnh để khảo nghiệm họ, có người đúng là bị khảo nghiệm trúng, coi đó như nghiệp bệnh của bản thân mà [phải] đi tiêu. Cũng như trong bài trước, nếu như đồng tu A không ngộ được chính, thì chính là tiếp nhận nghiệp bệnh mà cựu thế lực cưỡng thêm lên.

Còn có một loại tình huống: Đồng tu sai lầm mà coi nhục thân như toàn bộ thân thể.

Sư phụ giảng:

“Mỗi tế bào, lục phủ ngũ tạng đều là tín tức hình tượng của chư vị với hình thức tồn tại ở không gian khác; do đó vô cùng phức tạp.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn giảng:

“Tất cả thân thể nội trong tam giới đều được gọi là ‘nhân thân’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tôi lý giải: Tế bào ở mỗi một tầng thứ đều là một thân thể, ở không gian này thì biểu hiện thành một tế bào hoặc một lạp tử của thân thể. Có thể thân thể của rất nhiều không gian trong tam giới của bạn đều đã tu xuất khỏi thế gian pháp rồi, đối ứng là rất nhiều tế bào của nhục thân của bạn đều đã tu tốt rồi, chúng không có nghiệp bệnh, còn những tế bào chưa tu tốt có nghiệp bệnh, cục bộ của nhục thân sẽ có nghiệp bệnh, còn tương lai tất cả các thân thể đã tu thành đều hợp thành một thể, gồm cả các thân thể ở các không gian cao tầng ngoài tam giới, thân thể mà vốn dĩ đã ở ngoài thế gian pháp.

Minh bạch về Pháp lý liên quan về nghiệp bệnh rồi, thì sẽ không còn chấp trước vào tầng thứ tu luyện nữa, giống như thời đầu mới đắc Pháp mà tinh tấn lên, cựu thế lực cũng mất đi cái cớ để bức hại, phủ định bức hại của chúng sẽ dễ dàng hơn.

3. Tu luyện Chính Pháp và nghiệp bệnh

Sư phụ giảng:

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Đối với đoạn Pháp này, trên bề mặt câu chữ đều có thể lý giải, những học viên cũ từ “20 tháng 7” về sau, “vượt quan tâm tính tu luyện cá nhân”, “vượt quan nghiệp bệnh” đều là cựu thế lực can nhiễu tạo thành, bởi vì học viên cũ đã được Sư phụ đẩy đến vị trí rồi, quan về tu luyện cá nhân hẳn đều đã qua xong hết rồi, chỉ là tâm tính của đệ tử Đại Pháp, nhận thức về Pháp lý không đến vị trí, cựu thế lực cấp thêm can nhiễu phụ thêm, Sư phụ tương kế tựu kế để đệ tử tiếp tục đề cao.

Chúng ta thấy rằng: Nghiệp bệnh hiện nay của rất nhiều học viên cũ, vào mười mấy năm trước, hai mấy năm trước lẽ ra đã triệt để vượt qua rồi, bởi vì không hoàn toàn tín Sư tín Pháp, quan niệm về bệnh không trừ tận gốc, thừa nhận nghiệp bệnh, lo lắng nghi tâm, dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe, liệu pháp thực phẩm, thực phẩm bổ sung, chăm sóc nghỉ ngơi, ỷ lại cầu bên ngoài, mặc cả giá cả, oán hận, che giấu, chừa lại đường lui… tồn tại các loại quan niệm, tạp niệm, không đạt đến thuần tịnh của Thần niệm, cứ kéo dài mãi đến hiện nay, bị cựu thế lực không ngừng tăng thêm nghiệp bệnh bức hại. Tôi lý giải rằng, Sư phụ tương kế tựu kế cũng không phải để cho đệ tử khổ cực, phải triệt để phủ định, tấn tốc vượt quan mới là điều Sư phụ muốn.

Trên Minh Huệ Net có rất nhiều ví dụ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh, đều là triệt để phủ định bức hại nghiệp bệnh của cựu thế lực, bảo trì tâm thái hướng nội tìm, nghiệp bệnh biểu hiện ra bất kể giả tướng nào cũng đều không thừa nhận, trạng thái mà giả tướng nghiệp bệnh tạo ra trên thân thể cũng đều không coi vào đâu, rất nhanh chóng đã vượt quan một cách kỳ tích. Bản thân kỳ tích chính ở tại chứng thực Pháp, chính ở tại việc cứu người, họ nào có ai bị hãm vào trong nghiệp bệnh mà đi nghiên cứu, tạo ra quan niệm đâu?

4. Trường kỳ học Pháp nhưng lại cố thủ quan niệm, không đồng hóa Pháp cố chấp vào kiến giải của bản thân

Trong bài viết “Thử dùng pháp luật phản bức hại (Phần 2)” có so sánh vài ví dụ: Cùng là bị tà ác bắt đi, có đồng tu mà niệm đầu tiên là “Mình không sao, ai cũng không động được mình”, giảng chân tướng cho đối phương một cách thản đãng, kết quả được đưa về nhà một cách khách khí; có đồng tu mà niệm đầu tiên là “Thôi xong rồi!” kết quả đúng là xong thật, sau đó bị bắt vào ban tẩy não trái lòng mình mà viết bảo chứng mới được thả; có đồng tu niệm đầu tiên là: “Các người có thể làm gì ta?! Cùng lắm là bắt ta mười lăm ngày chứ gì?” Một chút cũng không sợ, bị bắt mười lăm ngày rồi thả.

Đồng tu đọc đến đây đều có thể nghĩ đến, Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân” khi giảng về bà lão kia bị xe hơi đâm đã giảng:

Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”

Cớ sao mà bản thân trường kỳ học Pháp, lại không ngộ được nội hàm chỉ đạo tu luyện ở tầng này vậy?

Tại sao không ngộ được? Trường kỳ học Pháp chạy theo hình thức, đọc qua mà tâm không đặt tại Pháp, có đồng tu suốt cả năm cứ học Pháp giống như niệm kinh Phật giáo vậy, chủ ý thức trường kỳ không có lĩnh ngộ mới. Lúc bình thường thì không hướng nội tìm, học Pháp không đối chiếu, cố chấp vào lý giải của tự ngã ở một tầng thứ, đồng tu chỉ ra cho còn phản đối lại, tâm chấp trước không thể trừ bỏ trong khi học Pháp, lộ ra sơ hở để cựu thế lực bức hại.

Xem tiếp Phần 3


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351202.html

Đăng ngày 11-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share