[MINH HUỆ 17-07-2017] Rất nhiều đồng tu không phân rõ “can nhiễu của cựu thế lực, hay là an bài của Sư phụ”, từ đó giậm chân tại chỗ; có đồng tu bị hãm trong nghiệp bệnh nhiều năm liền, trên miệng nói là phản bức hại, trong tâm rất bất lực; còn có đồng tu trường kỳ gặp vấn đề với gia đình hoặc về kinh tế, dường như chỉ đơn thuần là không thừa nhận trạng thái đó vẫn chưa đạt, vẫn chỉ là phủ định được một phần.
Có đồng tu có thể nhận thức vấn đề của bản thân, nhưng trường kỳ học Pháp cũng không ngộ ra được làm thế nào đột phá, thậm chí quen thành tự nhiên, không ý thức không tới được sự can nhiễu ẩn ngầm của cựu thế lực, nghĩ là đang phủ định, nhưng thực tế đã chấp nhận rồi. Trong bài viết này tôi muốn giao lưu cùng các đồng tu, có điều gì không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
1. Triệt để phủ định sự bức hại của cựu thế lực, đi con đường chính nhất
Sư phụ đã giảng:
“Đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Trong bài viết “Nhìn thấy băng video trong vũ trụ” trên Minh Huệ Net đã nói một ví dụ: Đồng tu A một lần nhìn thấy mình đang đi bộ, đột nhiên cảm thấy một chân thì dài, một chân thì ngắn, đi khập khiễng, A lúc ấy trong tâm liền phủ định sự tồn tại của cựu thế lực, tiêu diệt chúng. “Ta có Sư tôn quản, ai cũng không được phép xen vào.” A vẫn thầm bài trừ trạng thái xuất hiện trên thân thể, nói với đôi chân mình rằng: “Hãy đi cho cẩn thận, đừng nghe theo lời cựu thế lực, hãy nghe theo chủ nguyên thần.”Cứ đi cứ đi mãi, thì A nghe thấy “cậc” một tiếng, giống như xương đã trở lại vị trí cũ, hai chân cũng trở lại bình thường, từ chân thọt đã trở lại bình thường, A đã đi hơn 50m. Đồng tu A cảm thấy rất trầm tĩnh. Trên băng video hiển thị rằng: Nếu một niệm của A không chính thì thực sự A sẽ bị thọt.
2. Niệm thứ nhất, không thể trong thừa nhận bức hại mà phản bức hại
Đồng tu B nói: “Nếu như tôi gặp khảo nghiệm đó, niệm đầu tiên sẽ luôn là theo thói quen tự mình hướng nội tìm, tự hỏi bản thân: Đây là can nhiễu, hay là bị trẹo chân? Trẹo chân rồi, thì sẽ dừng lại giậm giậm chân, nếu vẫn không được, liền tìm trong tâm tính xem có khuyết điểm không? Làm sao lại như thế được? Tôi biết đây không phải là bệnh, quyết sẽ không đến bệnh viện.”
Đồng tu C nói: “Nếu tôi gặp, e rằng phải đến bệnh viện chụp X-quang, xem xương chân như thế nào mới yên tâm, sẽ lại từ trong tâm tính tìm nguyên nhân.”
Học viên B, C như thế trên bề mặt là hướng nội tìm, phù hợp với Pháp, kỳ thực đã thừa nhận can nhiễu bức hại của cựu thế lực rồi, trong thừa nhận bức hại mà phản bức hại, đã không phù hợp với yêu cầu của Chính Pháp rồi.
Trong Bài giảng thứ tư sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng về một học viên bị xe đâm:
“Học viên này từ từ bò dậy khỏi mặt đất rồi nói: ‘Không sao cả, cậu đi đi’. [Bà] phủi bụi xong bèn vịn ông chồng rồi đi tiếp.”
Chúng tôi ngộ ra rằng ở đây có một tầng nội hàm là triệt để phủ định bức hại và nghiệp bệnh. Niệm đầu tiên của đồ [đệ] Đại Pháp nên từ tận sâu trong tâm nghĩ rằng không việc gì, bức hại không liên quan gì đến bản thân, cựu thế lực không xứng đáng can nhiễu như thế, từ đó đi tới triệt để phủ định, quan sẽ triệt để vượt qua ngay. Một niệm như vậy mới phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp.
Đối diện với tai nạn xe hơi v.v.., các quan sinh tử lớn như vậy, đồ [đệ] Đại Pháp nếu như có một niệm đầu tiên là: “Tôi làm sao có thể thế này được? Làm sao lại gặp quan sinh tử này được? Tôi phải xem xem cựu thế lực của quan sinh tử này là an bài như thế nào, an bài của chúng không phù hợp với Pháp, tôi sẽ câu thông với chúng một chúng, nếu thiện giải không thành thì sẽ phản bức hại…” nếu như vậy khẳng định sẽ bò trên mặt đất không dậy nổi nữa, niệm đầu tiên không đúng, đã thừa nhận bức hại ngay từ đầu rồi, bị tê liệt bao lâu thì phải xem đến khi nào có thể quy chính dựa trên Pháp lý.
Mà tư tưởng của học viên B, C ở trên, thực chất chính là như thế này, niệm thứ nhất xuất ra không phải là phủ định bức hại, mà là bị rơi vào trong bức hại mà hỏi: Tôi làm sao có thể thế này được? Làm sao lại gặp việc này được? Từ cái trẹo chân của người thường bắt đầu tìm nguyên nhân, đều là bị sa vào trong, đã là trạng thái thừa nhận bức hại rồi. Nếu như thừa nhận bức hại càng nhiều, lún vào càng sâu, thì quan càng khó vượt qua. Trì hoãn thời gian rất lâu, như thế tương đương với tự tìm khổ để tu luyện, không phải là Chính Pháp Đại Đạo.
3. Trong khi sa vào bức hại mà phân tích, tổng kết, không phải là chính niệm
Có không ít đồng tu nói: Nghiệp bệnh đến, nếu là tiêu nghiệp do Sư phụ an bài, tôi sẽ chịu, nếu là can nhiễu của cựu thế lực an bài, tôi sẽ phủ định. Điểm then chốt là phân biệt không rõ ràng.
Sư phụ đã giảng:
“Trong bất kể can nhiễu nào cũng không được [vì] dùi vào những chi tiết cụ thể mà tự làm rối loạn chính mình, thế mới có thể vượt qua, hơn nữa uy đức lớn hơn.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)
Tác giả lý giải, Sư phụ không để đệ tử Đại Pháp phân biệt, mê tại tầng thứ đó vĩnh viễn không phân biệt rõ được, an bài của Sư phụ bạn có thể nhìn thấy sao? Vĩnh viễn không nhìn thấy. Bản thân phân biệt chính là tâm người thường, một khi phân biệt rõ thì đã dần dần rời khỏi Pháp, sa lầy vào trong, dùi vào trong mà không xuất ra được.
Đồng tu B, C, niệm đầu tiên là đã sa lầy vào trong đi phân tích, chính là rối trong sự việc cụ thể không thể tự kéo lên rồi, vẫn đi phân biệt là can nhiễu hay là trẹo chân? Càng là tiểu đạo thì thuyết nói càng nhiều, đều là quan niệm cần bỏ. Không phải là triệt để phủ định bức hại, mà mang theo mức độ thừa nhận khác nhau, kết quả như vậy, liền đã sa vào nghiệp bệnh mức độ khác nhau, dần dần rời khỏi an bài của Sư phụ. Sa lầy vào rồi mới phủ định, sao có thể triệt để được? Còn làm lỡ sứ mệnh cứu người.
Sư phụ còn giảng:
“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Đối chiếu đoạn Pháp này, mọi người ngộ được: nạn mà đồng tu A gặp phải, không phải là an bài của Sư phụ, là cựu thế bắt chịu, chỉ bất quá Sư phụ sẽ tính cho đệ tử cơ hội thiết lập uy đức. A làm được rất chính, niệm thứ nhất triệt để phủ định. Căn bản không đi phân tích: cựu thế lực căn bản là không nên tồn tại, còn đi phân tích an bài chúng sao?
Đồng tu A rất nhanh chóng đã vượt qua quan nghiệp bệnh thọt chân [mà cựu thế lực] bắt chịu, anh ấy có phân tích, tổng kết không? Không cần phân tích, kinh nghiệm vượt quan trong chốc lát tổng kết hoàn thành, chính là phủ định cựu thế lực triệt để.
Thời gian Chính Pháp càng ngày càng khẩn, cứu người cấp bách, đệ tử Đại Pháp tinh tấn mỗi phút đều hòa tan trong Pháp đang trợ Sư chính Pháp, làm sao có thể nhàn hạ đi phân tích an bài bức hại của cựu thế lực? Chúng căn bản không nên tồn tại, không xứng để đệ tử Đại Pháp phân tích. Chính là triệt để phủ định và bài trừ chúng. Nếu như có thể làm được điểm này, cựu thế lực rất sợ hãi bạn-tại sao chỉ có thể làm được điểm này trong khi phát chính niệm, lúc bình thường thì không có chính niệm này hay sao? Không có cái chính niệm này, tàn dư của cựu thế lực bên thân bạn tự do đi lại, bày ra bức hại, đó chính là thừa nhận bức hại rồi.
4. Một niệm khác nhau, kết quả nghiệp bệnh khác nhau
Trong Bài giảng thứ tư trong “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:
“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.”
Nếu như không ngộ thấu đoạn Pháp này, có thể dẫn đến trong thực tu xuất ra không ít vấn đề.
1. Đồng tu D, thường bốn, năm ngày tiêu xong nghiệp bệnh, cuối cùng chỉ 15 phút giải quyết.
Đồng tu D một lần nghiệp bệnh đột nhiên ập đến, triệu chứng cảm mạo nặng, đầu đau, chảy nước mũi, thân như bị tan rã, gặp nghiệp bệnh liền nằm xuống, mất bốn, năm ngày, nhưng ngộ ra được là phải triệt để phủ định can nhiễu nghiệp bệnh của cựu thế lực, lúc bình thường niệm đầu tiên là tôi không sao, ngồi xếp bằng phát chính niệm, 15 phút sau, triệu chứng nghiệp bệnh toàn bộ biến mất, lại tiếp tục làm các việc chứng thực Pháp.
2. Đồng tu E, nghiệp bệnh hễ đến là lập tức nghỉ ngơi đi học Pháp, các việc chứng thực Đại Pháp thì vài ngày sau hẵng nói.
Thông thường là khi có công tác Đại Pháp cần phải phối hợp, thì đồng tu E cũng có giả tướng nghiệp bệnh đến. Niệm đầu tiên của cô ấy thường là: Tôi không ổn rồi, công việc chứng thực Pháp để vài ngày sau đã. Đây bản thân chính là đồng ý với cựu thế lực. Có lúc niệm đầu tiên là do dự, xem tự thân lần này ổn không? Ổn thì làm, không ổn thì thôi, thế này thì ngày thứ hai cũng không được, lại đi nghỉ ngơi, đây cũng là thừa nhận đối với nghiệp bệnh cưỡng ép.
3. Đồng tu F, quyết không trì hoãn công việc Đại Pháp, vừa chịu nghiệp bệnh vừa làm
Có lúc giả tướng nghiệp bệnh cũng đồng thời bị áp đặt lên đồng tu F, nhưng F một mực kiên định: quyết không thể trì hoãn việc chứng thực Pháp, một mặt vì Pháp phó xuất, một mặt tiêu nghiệp, tuy nghiệp bệnh không trì hoãn việc, nhưng rốt cuộc vẫn chưa triệt để phủ định giả tướng nghiệp bệnh, làm việc Đại Pháp bao nhiêu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
4. Đồng tu G, gặp nghiệp bệnh, nằm xuống tiêu nghiệp
Bài viết “Trong trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy nguyên nhân của nghiệp bệnh trường kỳ Phần 3/5” đã chỉ ra một loại tình huống tương đối phổ biến: “Các học viên khác phải chịu những nghiệp bệnh tương tự đều không coi đó là chuyện lớn, kiên định học Pháp luyện công như bình thường, sau hai đến ba ngày liền vượt qua được. Nhưng đồng tu này lại nằm bẹp trên giường, không đọc được sách, chỉ có thể nghe Pháp (nhưng lại không ngừng xao nhãng). Sau hai tuần, cuối cùng cô ấy cũng vượt qua… Loại vượt quan chịu khổ này, không chịu đề cao tâm tính, cũng giống như tiểu đạo thế gian trong quá khứ, không phải tu luyện Đại Pháp trực chỉ nhân tâm. Mà tâm không thể chịu khổ của cô ấy, còn không bằng tiểu đạo thế gian, lý giải về Pháp không có cách nào đào sâu được, trường kỳ dừng lại ở chỗ nhận thức cảm tính.”
Đồng tu G là một dạng điển hình, khi nghiệp bệnh áp xuống, trong tâm G niệm “phủ định toàn diện an bài của cựu thế lực” không có tác dụng. Vì G ở trong tất cả biểu hiện của nghiệp bệnh: không luyện công, nằm đó, không chịu đọc sách chỉ nghe giảng Pháp, thỉnh thoảng ngủ gật, một lúc lại than “Tôi khó chịu”… không có chỗ nào là chính niệm chính hành cả.
Sư phụ giảng:
“Chính người xuất hiện nghiệp bệnh ấy tu như thế nào? Họ có thể trong trạng thái đó mà dùng chính niệm mạnh đến vậy để vượt qua không? Thật sự coi bản thân là một vị Thần, hoàn toàn là cái gì cũng không đặt trong tâm? Hôm nay tôi đọc Minh Huệ Net báo cáo, thấy một học viên chân bị đánh đến xương cốt vỡ nát cả, không nối tiếp lại thì đã băng thạch cao. Học viên này không nghĩ chút gì rằng bản thân sẽ tàn phế, hoàn toàn không để ý; hàng ngày học Pháp, chính niệm rất đầy đủ, có thể ngồi dậy được chút thời gian nào liền luyện công. Bác sỹ bảo rằng xương cốt vỡ của cô ấy vỡ nát rồi, chưa nối tiếp lại thì đã băng thạch cao, đó đều là bệnh viện của nhà tù làm; cô ấy không quan tâm, ‘tôi cần xếp bằng luyện công’, đau không chịu được vẫn cứ kiên trì, sau này xếp bằng không đau nữa, kết quả đã lành; bây giờ nhảy sao cũng không việc gì nữa, như người bình thường. (vỗ tay) Chư vị ai cũng có thể như vậy, thì cựu thế lực không dám động đến họ. Ai cũng có thể như thế, thì ai cũng có thể khi vượt quan là vượt qua hết. Thế nào gọi là ‘chính niệm’? Đó chính là ‘chính niệm’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Đồng tu B, C, D, E, F, G, đều là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp trước năm 1997. G ba năm nay mỗi tháng một hai lần, nghiệp bệnh đến liền nằm xuống, ba, bốn ngày tiêu xong nghiệp lại không khác so với người không việc gì. Còn nghĩ là bản thân đặc thù, có lẽ là Sư phụ an bài cho như vậy. Không có chính niệm chính hành, bị tà ác nắm chắc đằng chuôi mà bức hại – muốn bức hại chính niệm của cô ấy. Đương nhiên cựu thế lực làm thế là phạm tội, nhưng, đã bị chúng tóm được điểm sơ hở chính rồi, lúc này có phát chính niệm phủ định bức hại cũng không khởi được tác dụng lớn, vì sao vậy?
5. Bất kỳ tình huống nào xảy ra, cựu thế lực đều lợi dụng để dùi vào
cựu thế lực chiểu theo lý của cựu vũ trụ mà hành sự, chúng liệu có đáng để quản đệ tử Đại Pháp chăng? Không đáng. Đệ tử Đại Pháp dù có lậu, tu không được tốt đi chăng nữa, chúng cũng không được can thiệp, đã có Sư phụ quản. cựu thế lực này không nghe lời Sư phụ, nhất nhất can thiệp bức hại, vì vậy, Đại Pháp phủ nhận, diệt trừ chúng, là vô điều kiện.
Nhưng có rất nhiều đồng tu có nhận thức mơ hồ rằng: Chỉ cần chúng ta có lậu, thì cựu thế lực phải đến nhúng tay vào, bất lực thừa nhận sự can nhiễu của chúng, điều này không phù hợp với Pháp. Sư phụ vĩnh viễn không thừa nhận chúng, Pháp đồ nếu từ trong tư tưởng, dù chỉ có một tia thừa nhận, thậm chí là thừa nhận vì không phủ nhận nổi, cũng không được.
6. Phủ định bức hại và hướng nội tìm
Hướng nội tìm là tâm thái luôn luôn phải bảo trì khi tu luyện Chính Pháp, nhưng bức hại bất ngờ đến, khi nghiệp bệnh áp xuống niệm đầu tiên phải xuất ra là “mình không sao đâu”, phủ định toàn diện, phát chính niệm diệt trừ, đây không phải là hướng nội tìm. Giống như tai nạn xe hơi vậy, nếu như niệm đầu đầu tiên của bạn không phải là “mình không sao đâu”, mà là “Mình sao lại gặp việc này? Mình tốt nhất nên tìm ở bản thân mình”, thì đảm bảo sẽ bò trên mặt đất không dậy nổi, làm gia tăng bức hại mang tính hủy diệt, bởi vì niệm đầu tiên của bạn thừa nhận bức hại.
Cũng như vậy, khi bức hại đến, nghiệp bệnh áp đến, cũng như lúc phát chính niệm vậy, đều là tàn quân của cựu thế lực đến, lúc đó niệm đầu tiên, nên là ta là đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, tuyệt đối không có việc gì, bức hại của ngươi không có quan hệ gì với ta, ta là nghe lời Sư phụ, không nghe lời các ngươi, toàn diện diệt trừ.
Nhưng, nếu phủ định toàn diện và phát chính niệm không thể triệt để thanh trừ can nhiễu, thì nhất định phải dừng lại tìm ở bản thân mình, đây là vấn đề tâm tính của bản thân mình bị cựu thế lực tóm được làm cái cớ để bức hại. Chấp trước của bản thân, vấn đề tâm tính, đều là đối ứng nhân tâm chưa đồng hóa với pháp lý.
Tôi còn thấy một loại tình huống nữa: Tâm chấp trước của bạn cũng là có tồn tại vật chất, cựu thế lực ở trong trường mà tâm chấp trước của bạn tản phát ra mà bức hại bạn, công khi phát chính niệm không đánh vào chúng được, bởi vì bạn đang ôm giữ những tâm chấp trước mà không buông bỏ. Hoặc chúng nắm chặt lấy tâm chấp trước mà bức hại bạn, điểm yếu của bạn bị người ta nắm chặt trong tay, bạn muốn biện minh à, còn thanh trừ thì sao? Không thể chỉ trước lúc phát chính niệm mới thanh lý bản thân, bình thường cũng phải tu tâm trừ bỏ chấp trước, đó cũng là đang thanh lý bản thân, không thể biện minh.
Khi tâm chấp trước không ngừng bị ức chế, tiêu trừ, thì hắc thủ lạn quỷ cũng không trốn được, phát chính niệm hoàn toàn có thể diệt trừ chúng.
7. Sau khi bị sa vào trong bức hại, tổng kết được chính xác bài học giáo huấn
Nếu như đồng tu không giữ được vững, đã sa vào trong bức hại rồi, thì phải hướng nội tìm, nghiêm túc tổng kết giáo huấn. Tổng kết sai thì cũng không đạt tiêu chuẩn, nếu như tổng kết bức hại của cựu thế lực thành an bài của Sư phụ cũng không được, không đạt được thuần tịnh (đồng tu A thuần tịnh không có bất kỳ quan niệm nào mà cựu thế lực ép thêm vào, thuần tịnh như thế, xứng đáng để làm gương) thì nghiệp bệnh sẽ liền kéo dài, hoặc là sa lầy vào trong bức hại của chúng mà không xuất ra được.
Xem tiếp Phần 2
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351195.html
Đăng ngày 9-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.