Viết bởi Beilian (Bắc Liên)

[Minh Huệ] Gần đây, tôi thấy có nhiều đệ tử đã tu luyện lâu năm không thể vượt qua được các loại nghiệp bệnh. Có một số bạn nằm dài mấy tháng, một số kéo dài cả năm, và có mấy người thậm chí bị mất mạng. Tôi có một ít kinh nghiệm trong vấn đề này và tôi xin chia sẻ với các bạn. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp đỡ cho các bạn vẫn còn bị chúng hành hạ lâu nay.

Tháng Tư là tháng mà mọi người dễ bị bệnh cúm và ho. Rất nhiều người bị các loại nghiệp bệnh này, và tôi cũng bị. Tôi ho trong một thời gian dài và cổ họng tôi rất khó chịu. Tôi ho rất nặng, và ngay cả khi tôi phát Chính niệm tôi cũng bị ho. Lúc đầu, tôi nghĩ đây là tôi bị quấy nhiễu và tôi tự nhìn vào trong. Tôi thấy rằng tôi bị điều đó là vì tôi quá lo. Tôi cũng thấy rằng tôi quá bận chăm sóc cho mẹ tôi (cũng là đệ tử), mà đang bị bệnh, và làm công tác giảng rõ sự thật và học Pháp rất tệ. Đám hắc thủ dùng chấp trước của tôi để bức haị tôi. Tôi phát Chính niệm để tiêu trừ chúng, và dành thêm thì giờ để học Pháp và giảng rõ sự thật. Tôi rất nghiêm nhặt với tôi. Tuy nhiên, sức khoẻ của tôi cũng chẳng khá mấy và tôi bị ho nặng hơn. Giọng của tôi thay đổi và thở rất mệt. Trong lúc này, tôi tự hỏi mình “Tại sao nên nông nổi này? Tôi phát Chính niệm và tự nhìn vào trong để xét mình, tại sao tôi ra nông nổi thế này?” Sau đó tôi nghĩ “cái gì cũng được, nhưng tôi phải hoàn toàn bỏ hết chấp trước của mình và phải làm tốt 3 điều mà Sư phụ đã dạy”. Tôi vẫn tiếp tục ho.

Có một đêm, tôi đang nằm trên giường và không ngủ được. Tôi suy nghĩ miên man và tự nhiên có cái gì đó giật đầu tôi, và tôi giác ngộ được một điều: Tôi phải thay đổi quan niệm cũa mình. Sư phụ nói rằng tốt hay xấu chỉ khác nhau trong một niệm. Điều khác nhau mà một ý niệm cho chúng ta là sự khác nhau giữa ý niệm người thường và của phần Thần của chúng ta. Mặc dầu tôi nhìn vào trong tự xét mình và phát Chính niệm, nhưng sự thật là tôi vẫn theo đuổi một mục đích. Tôi không thật sự đủ thanh tỉnh khi phát Chính niệm hay học Pháp. Tôi không dùng thật tâm khi giảng rõ sự thật. Tôi chấp nhận sự bức hại của Thế lực cũ mà không biết được. Mặc dầu tôi nói với tôi rằng tôi không thừa nhận Thế lực cũ, nhưng trong đầu tôi không dứt trừ chấp trước của tôi được. Sư phụ dạy trong Chuyền Pháp Luân là:

Chúng ta nhấn mạnh một điểm rằng: nếu chư vị không thể dứt bỏ được chấp trước hay quan tâm về bệnh tật, chúng tôi không thể giúp gì được cho chư vị

Lý do mà tôi không thể vượt qua được nghiệp bệnh của tôi là vì tôi không thay đổi sự suy nghĩ của mình. Tôi không thực sự dứt bỏ được chấp trước của tôi về tôi muốn hết bị ho.

Có ý tưởng của người thường để cho bọ tà ác chui vào, là chư vị đã để cho chúng lợi dụng được những sơ hở của chư vị” — Tinh tấn Yếu chỉ

Khi tôi dứt bỏ được chấp trước của tôi, tôi thật sự cảm thấy mình đã nhảy qua khỏi phía người thường của tôi trong vấn đề này. Cổ họng của tôi dễ chịu hơn và bệnh ho cũng mất khỏi ngay ngày sau đó. Sau đó, bất cứ khi nào tôi thấy có triệu chứng bị ho, tôi liền niệm “Không có gì đâu. Không ai bức hại tôi được đâu”. Ngay lúc đó, triệu chứng ho mất hẳn. Những cơn ho biết mất ngay sau đó. Khi tôi dứt bỏ chấp trước của tôi về ho. Tôi cảm thấy như trước đây tôi không hề bị ho. Qua kinh nghiệm đó, tôi nghĩ rằng “Chỉ khi nào tôi nhảy ra khỏi những ý niệm và quy ước của người thường thì tôi mới ra khỏi được phần người thường của tôi. Chỉ khi nào tôi dứt bỏ được ý niệm của người thường thì sức mạnh của Đại Pháp mới hiển hiện đến với tôi”.

9-7-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/79047.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/2/50930.html.

Dịch và đăng ngày 21-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share