Bài của đệ tử Thanh Viễn

[Minh Huệ] Con gái tôi bị viêm màng phổi trở lại. Tôi biết rằng Thế lực cũ và hắc thủ đang cố gắng phân tán Chính niệm của tôi và không cho tôi học Pháp, để chúng có thể dàn dựng theo ý định của chúng.

Vì thế mỗi khi tôi phát Chính niệm, tôi tập trung vào việc tiêu trừ Thế lực cũ và hắc thủ. Tuy nhiên, hai ngày sau, con gái tôi vẫn bị ho trầm trọng như trước và còn có vẻ nặng hơn nữa.

Suốt trong đêm, mỗi khi nghe con tôi ho, tôi khó chịu lắm, và tim tôi đau nhói lên vì mỗi tiếng ho của con. Giữa lúc đó, tôi chợt khám phá rằng lòng ích kỷ của tôi vẫn còn sờ sờ đó.

Tôi nhớ rằng mỗi lần tôi nghe một trường hợp mới về các đệ tử tại Trung quốc bị bức hại, tôi không thấy có gì khác cả, lạnh nhạt lắm, và mỗi lần khi tôi giúp bằng cách phát Chính niệm, tôi không bày tỏ quan tâm gì cả về kết quả việc tôi phát Chính niệm. Thật ra, phát Chính niệm chẳng qua là để lấy lệ. Hơn nữa, bất cứ khi nào các đệ tử yêu cầu tôi giúp đỡ việc cho Đại Pháp, tôi rất miễn cưỡng và nhiều khi tìm lý do để trì hoãn công việc đó lại.

Tôi thật vô cùng ích kỷ! Tuy nhiên tôi sợ phải đối diện trực tiếp với vấn đề này. Nhưng sự sợ hãi không phải là lý do để chúng ta không đối diện với lòng ích kỷ của mình. Lòng ích kỷ này đều có mặt trong mổi ý niệm của chúng ta, và nó có liên quan trực tiếp đến những ý niệm, tính chất củ người thường của chúng ta.

Cuối cùng tôi phải cố gắng dứt đi cái còng mà tôi mang lâu nay và đối diện trực tiếp với lòng ích kỷ, bệnh ho của con gái tôi tự nhiên biến mất.

14-8-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/15/81789.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/26/51753.html.

Dịch ngày 27-8-2004, đăng ngày 28-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share