[Minh Huệ] Vào tháng hai năm 2004, một đệ tử và tôi đi đến một huyện bênh cạnh để giao tài liệu giảng rõ sự thật cho một đệ tử khác người mà có một tiệm tạp hoá nhỏ tại đó. Có hai người công an theo dõi chúng tôi. Họ lấy tất cả tài liệu giảng rõ sự thật và muốn kiểm tra căn cước của chúng tôi. Họ nói nếu chúng tôi không đưa căn cước, họ sẽ bắt chúng tôi đi. Ngay lúc đó tôi hiểu được rằng tôi hoàn toàn không nên hợp tác với tà ác. Tôi nói “Một tiệm tạp hoá thì ai cũng có quyền đến. Chúng tôi có quyền đến và đi! Mấy người không có quyền cản trở!”. Rối tôi bước đi ra cửa. Hai người công an bước ra để ngăn cản tôi. Một tên công an dùng điện thoại cầm tay để gọi điện thoại. Tôi phát Chính niệm, cầu cho điện thoại đó không làm việc, trong khi đó tôi bước về phía cửa ra ngoài.

Người công an không dùng được điện thoại và cố gắng không cho chúng tôi đi ra, nói là “Tôi là công an. Hôm nay các người không được đi đâu cả”. Tôi nói “Chúng tôi cần phải đi và ông không có quyền ngăn chúng tôi!”. Chúng tôi nói qua nói lại với nhau, người đệ tử bạn của tôi nhân cơ hội trốn thoát.

Hai người công an rất bực mình và giận dữ vì không bắt được người đệ tử bạn của tôi. Họ quay quanh, cố gắng bắt tôi. Tôi giật mạnh và hoàn toàn từ chối đi với họ. Ngay lúc đó, người chồng của một đệ tử tại khu vực đó đang trên đường đi làm về. Khi anh ta thấy cái cảnh đó, anh ta và vợ cố gắng ngăn cản hai tên công an. Với sự giúp đỡ của họ tôi bỏ chạy được. Vì tôi không quen thuộc trong vùng đó, tôi bị đi đến ngõ cụt. Ngày hôm đó, trời tuyết rơi và dấu chân của tôi rất rõ ràng trên mặt tuyết. Nếu tôi quay trở lại, tôi sẽ bị bắt. Sau đó, tôi nhảy vào sau vườn của một gia đình và bước vào cái kho phía sau, ngồi xuống phát Chính niệm. Như tôi biết trước, công an theo sau sát nút và tôi nghe còi xe công an hú gần đó. Họ vận động rất nhiều người đến đây. Tôi nghe được rằng họ đang lùng sục từng nhà một.

Tôi nghe tiếng chân của họ đi trên tuyết phía sau căn nhà. Khi người đó đến gần, tôi chú ý rằng y là tên công an chìm đang cố gắng bắt tôi. Y mở cửa nhà kho và đóng cửa lại vì y không thấy có ai bên trong. Sau đó, y tiến tới chổ tôi đang trốn. Tôi lập tức phát Chính niệm “Hôm nay tôi không chấp nhận một sự dàn dựng của ai cả. Tôi chỉ đi theo con đường sắp xếp của Sư phụ. Tôi muốn làm tròn sứ mạng lịch sử của tôi, là những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm và đừng để tà ác trông thấy tôi”. Ngay trong phút nguy cập đó, tâm tôi không còn nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi cũng không sợ hãi, hoàn toàn tống khứ được sự dàn dựng của Thế lực cũ. Sau đó tôi thấy tên công an chìm tiến về phía nhà kho và tìm kiếm chung quanh chổ tôi, nhưng y không thấy tôi và sau đó rời khỏi trong tức tối.

Thế lực cũ chưa chịu tha. Người đàn bà trong nhà đó bây giờ vào nhà kho. Tôi một lần nữa phát Chính niệm và suy nghĩ “Đừng để bà ta thấy tôi”. Thật tình bà ta không thấy tôi! Thế lực cũ lập tức phóng những tạp niệm vào đầu của tôi “Chắc không thoát khỏi bữa nay đâu; chắc là bị bắt và đưa đi trại cưỡng bức lao động” và những thứ vô nghĩa khác. Tôi lập tức phát Chính niệm và trừ diệt tạp niệm đó. “Sư phụ không dàn xếp chuyện này, và tôi cũng không muốn chuyện này”. Trong một lúc, có nhiều công an vào nhà người đàn bà hỏi chuyện “Bà có thấy một phụ nữ Pháp Luân Công đi vào nhà bà không? Chúng tôi theo dấu chân của bà ấy đến đây”. Sau đó tôi thấy có ai đó đi về phía nhà kho. Ngay lúc đó, tôi không sợ hãi, hay không run rẩy, nhưng phát Chính niệm, trừ diệt hoàn toàn sự dàn dựng của tà ác”. Tôi nghe người đàn bà trả lời “Đó là dấu chân của tôi đấy. Tôi vừa mới đi chợ về”.

Với cách này tôi thoát được sự theo đuổi của tà ác và trở về với thời kỳ Chánh Pháp.

31-7-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/1/80764.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/23/51654.html.

Dịch ngày 27-8-2004, đăng ngày 28-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share