[MINH HUỆ 26 – 06 – 2009] Ngày 20 tháng 1 năm 2001, toà án thị xã Phòng Sơn tại Bắc Kinh đã kết án ông Trương Hoành Vĩ 13 năm tù giam sau khi ông bị phát hiện đang chuẩn bị tài liệu Giảng thanh chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông Trương đã phải chịu sự tra tấn tàn bạo trong 8 năm qua, và hiện nay đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng các nhân viên nhà tù Cát Lâm sẽ không cho phép ông được bảo lãnh ra tù để chữa trị, và gia đình ông không được phép gặp ông.
Ngày 9 tháng 11 năm 2001, khi ông Trần đang bị giam tại nhà tù Thiết Bắc, ông đã bị các lính canh tại khu vực cưỡng bức đánh đập dã man vì ông cố ngăn cản lính canh Lý Quân ngừng đánh đập học viên Pháp Luân Công Lưu Tử Vi. Để chống lại sự bức hại, ông Trương đã tuyệt thực. Cuộc sống của ông đang trong tình trạng nguy kịch khi ông tuyệt thực đến ngày thứ 31.

Vào tháng 9 năm 2002, khi các thành viên trong gia đình ông đến thăm ông, ông bị biệt giam trong một xà lim nhỏ. Khi ông đi ra ngoài phải nhờ sự giúp đỡ của hai tù nhân, có hai vết sẹo ở trên trán của ông. Tháng 10 năm 2003, khi các thành viên trong gia đình lại đến thăm ông, ông vẫn bị biệt giam trong một xà lim nhỏ. Ông không chỉ phải nhờ sự giúp đỡ của người khác để bước đi mà còn lê từng bước. Ông đã phải tựa vào tường khi ông đứng lại. Vì ông Trương đã từ chối ký vào “Hối quá thư” và từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, ông đã bị giam trong một xà lim nhỏ dưới sự giám sát rất chặt. Các linh canh tù ép ông phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ từ 4h30 sáng tới 8h30 tối. Chúng bảo một tù nhân là tội phạm hình sự canh chừng ông Trương. Ông chỉ dược phép sử dụng nhà vệ sinh trong những thời gian nhất định, và không được cung cấp thức ăn đủ để ăn. Một tù nhân hình sự đã dùng ngón tay thọc vào nhãn cầu và mũi của ông, và hắn cũng kéo lông mày và tóc của ông. Vì ông từ chối từ bỏ niềm tin của mình, ông đã bị cưỡng chế lôi đến đội mà sử dụng nhục hình hà khắc để bắt ông trói lên một chiếc “giường dài” – đây là nơi mà lính canh buộc cố định chân tay của một đề tử vào một chiếc giường được thiết kế đặc biệt trên đó có bốn cái còng và chân tay của đệ tử này bị khóa vào đó. Sau đó, các lính canh dùng lực ép những chiếc còng đó để làm cho cơ thể của đệ tử đó bị kéo căng lên, xa khỏi chiếc giường vì chân tay của họ bị kéo căng ra. Những phương pháp tra tấn khác mà ông Trương phải chịu đựng là “giường chết”, nơi mà cả bốn tay chân của một người tu luyện bị kéo căng ra và bị buộc chặt vào bốn góc của một chiếc giường bằng kim loại lạnh như băng và người này hoàn toàn không thể cử động được; “treo lên cao” – cách tra tấn này có hai hình thức: (1) Cả hai tay đều bị trói lại phía sau lưng và chỉ các ngón chân chạm đất, người học viên bị treo lên bởi một sợi dây thừng được buộc chặt vào khung cửa sổ làm bằng kim loại; (2) Một tay của người học viên bị trói quặt lại vào một chiếc giường ngủ còn tay kia bị trói vào một chiếc giường khác, và cả hai chiếc giường được kéo theo hướng ngược nhau. Điều này là cực kỳ đau đớn vì cơ thể của học viên bị xé toạc ra; bị tra tấn một cách man rợ, và còn hơn thế nữa. Ông đã bị tra tấn một cách tàn bạo trong một xà lim nhỏ trong vòng 2 năm 5 tháng.

Đầu năm 2006, ông Trương bắt đầu ho dữ dội và bị chuẩn đoán là mắc bệnh lao, bệnh u phổi. Vào tháng 3, tình hình của ông xấu đi và ông bắt đầu bị bệnh phù ở ngực, cao huyết áp, bệnh tim, và cơ thể ông trở nên quá yếu. Ấy thế mà, họ vẫn tiếp tục hành hạ ông.

Ngày 25 tháng 3 năm 2009, ông Trương bắt đầu tuyệt thực một lần nữa để phản đối bức hại. Kết quả là, ông bị cưỡng chế giam tại một xà lim nhỏ và phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo hơn. Ngày 9 tháng 4, ông Trương được phép đến Bệnh viện Đường sắt Cát Lâm. Cuộc kiểm tra nội khoa cho thấy ông bị bệnh polip và ung thư dạ dày, và cũng bị loét ruột tá tràng. Tuy nhiên, tình trạng thực tế của ông còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sau khi ông Trương ở bệnh viện chỉ được 6 ngày, ông lại bị đưa về nhà tù Cát Lâm. Hiện nay, ông không thể ăn thức ăn được nữa. Cơ thể ông chỉ còn lại da và xương và cuộc sống của ông đang rất nguy ngập. Khi gia đình ông tới để thăm ông, ông đi ra gặp họ cùng với sự giúp đỡ của hai tù nhân.

Mặc dù cuộc sống của ông Trương đang rất nguy kịch, và ông đủ tư cách để được bảo lãnh thả để chữa trị thuốc men, Vụ quản lý nhà tù Cát Lâm vẫn sẽ không cho ông được bảo lãnh. Họ nói rằng ông sẽ không được phép về nhà trừ khi ông bị hở khoang phổi hoặc là nếu ông bắt đầu bị phun ra máu. Bố vợ của ông Trương đã chết vì bị bức hại tại trại lao động Triêu Dương Câu và cũng chỉ giống với những gì đang diễn ra với ông Trương Hoành Vĩ hiện nay, những người có thẩm quyền không cho phép ông được bảo lãnh thả để điều trị thuốc men. Ông đã qua đời ngay vì cuối cùng thì đã quá muộn để chữa trị cho ông.

Trưởng bộ phận thi hành án, Vương Đức Huệ, nhân viên Bạch Tuyết Khiết, giám đốc nhà tù Cát Lâm, Lưu Vĩ, và một người lãnh đạo khác, không quan tâm đến tình trạng của ông Trương. Họ không làm gì để chữa trị bệnh cho ông, họ còn không cho phép ông rời nhà tù đi chữa trị. Lưu Vệ không cho phép gia đình ông Trương vào xem kết quả kiểm tra bệnh và chụp x-quang của ông vì vậy gia đình ông đã bị lừa dối. Ba tháng qua, những người có thẩm quyền tại nhà tù Cát Lâm đã không cho phép gia đình của ông Trương vào thăm ông và Trưởng phòng tiếp đón khách, Vương Yên Lăng, vài lần đã ngăn cản gia đình ông Trương vào thăm ông.

Trong mấy năm qua, gia đình của ông Trương không có nơi nào để đưa đơn kiện. Đệ tử Trương Hoành Vĩ vẫn bị giam trong một xà lim nhỏ mặc dù ông bị ốm rất nặng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/26/203437.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/12/109099.html
Đăng ngày:17–07–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share