Bài viết của Tiểu Tín Cáp

[MINH HUỆ 02-10-2016] (Tiếp theo Phần 1)

Dì Quyên, chị gái tri kỷ của mẹ từng hỏi mẹ rằng sao mẹ lại phải nhẫn chịu trước sự lạnh nhạt và mê mờ của con người thế gian? Mẹ nói: “Hãy tha thứ cho họ! Em đã đắc được Đại Pháp rồi, còn họ thì không, Đại Pháp chính là tu Chân-Thiện-Nhẫn mà!”

Ở cùng với mẹ, tôi rất sung túc về mặt tinh thần, điều ấy thường khiến tôi quên mất cuộc sống túng quẫn, sự yên bình và vui vẻ mà mẹ mang lại cho tôi thì không ai có thể cho tôi được.

Quanh mẹ có rất nhiều đệ tử Đại Pháp cũng thuần khiết, lương thiện như mẹ. Trước kia thường có một vài cô chú thường tới nhà chúng tôi, chúng tôi cùng học Pháp, luyện công, cùng làm tài liệu chân tướng, cùng đi giảng chân tướng cứu người. Tôi còn nhớ trong đó có một dì, dì là nông dân, trước khi tu luyện dì không biết chữ, sau khi tu luyện dì lại có thể học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, có người dạy chữ cho dì trong mơ nên dì mới biết đọc “Chuyển Pháp Luân”, các dì các chú ai ai cũng có câu chuyện tu luyện Đại Pháp tươi đẹp và kỳ diệu. Hồi nhỏ, tôi thường mơ thấy mình đang giãy giụa giữa biển khơi và trong cơn lốc xoáy, nhưng trong khoảng thời gian đó, cuộc sống mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười và ánh mặt trời, sau khi tu luyện tôi cũng trở nên ngày càng thông minh hơn, trong giấc mơ, tôi thường mơ thấy mình cưỡi rồng, cưỡi phượng, bay lượn trên trời, tu luyện trong Đại Pháp tôi cũng có rất nhiều câu chuyện tu luyện tươi đẹp.

Ánh mắt và tấm lòng của các dì các chú ấy tốt đẹp, lương thiện, thuần khiết đến nỗi tôi cứ ngỡ rằng tất cả mọi người trên thế gian này đều như vậy, tôi cũng cứ ngỡ rằng những ngày tháng tươi đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Một mùa hè nọ, có một độ thần thái của mẹ tôi trở nên nghiêm nghị, mẹ thường một mình nhíu mày suy nghĩ vấn đề. Mẹ lại đưa tôi về nhà bà nội, cuộc sống của tôi lại trở về cảnh trước kia là không nhìn thấy mẹ.

Suốt cả một mùa hè tôi đều không nhận được điện thoại và thấy bóng dáng mẹ. Sau này bà nội nói là mẹ lại bị bắt rồi, cha lại chạy đi tìm cảnh sát nói rằng con tôi không thể không có mẹ. Nhưng mẹ vẫn không quay trở về, cha về tới nhà nhìn thấy tôi là khóc, ông bà nội cũng nhìn tôi nước mắt rơi lã chã.

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm được cảnh mẹ bị cảnh sát bắt sau khi hiểu chuyện, tôi rất hoài nghi, hoài nghi vì sao cảnh sát lại bắt mẹ, một người tốt như vậy? Chỉ là vì mẹ tu luyện Pháp Luân Công sao? Vì sao một công pháp tốt như vậy lại có người phản đối? Tôi không hiểu, thế giới này lẽ ra càng nhiều người tốt, thiện lương thì càng tốt hay sao? Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhớ mẹ, tôi thường không muốn về nhà sau khi tan học, nhớ mẹ là tôi lại tìm tới một nơi không có bóng người và khóc một lúc, buổi tối khi không ngủ được tôi trùm kín đầu để bà nội không nhìn thấy và lặng lẽ lau nước mắt.

May mà mấy tháng sau cuối cùng thì mẹ cũng đã về, bác bảo với tôi rằng tình cảnh của mẹ rất nguy hiểm. Bác lại tìm cho mẹ một công việc ở nơi xa hơn, bác muốn mẹ mau chóng rời khỏi nhà tới nơi khác.

Sau mấy tháng bị bắt giữ bức hại phi pháp lúc ấy sức khỏe của mẹ rất kém, ra ngoài đã phát hiện thấy có vài cảnh sát đang nhìn chằm chằm, ngồi trên xe buýt cũng có mấy đặc vụ thường phục đi theo sau mẹ.

Không còn cách nào khác mẹ quyết định bỏ nhà đi nơi khác. Buổi tối trước khi mẹ đi, chỉ có một mình dì Quyên không hề tu luyện Pháp Luân Công không sợ bị theo dõi là tới đưa tiễn mẹ.

Dì nói mẹ phải đi dì rất buồn, điều khiến dì càng buồn hơn là tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân mở miệng là nhân nghĩa đạo đức nhưng lại ngấm ngầm làm bất kể điều ác nào thì lại sống ở một vùng trời, một đảng chính trị rốt cuộc tâm thần tới mức dốc hết của cải của cả quốc gia để bức hại một nhóm người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tối hôm đó dì nói rất nhiều, chính là nói con người muốn sống một cách công nhiên ngay chính lại càng khó khăn hơn.

Một mình mẹ tới một nơi rất xa, lần này thì không phải là một tuần về thăm tôi một lần, mà hai ba tháng tôi mới được đoàn tụ với mẹ trong thoáng chốc.

Hàng ngày tôi lại sống cùng ông bà nội, nhà bà nội cả ngày vẫn om sòm chuyện tiền nong. Tôi tự đi học, về nhà, tự mình làm bài tập, không có mẹ đưa đón, không có mẹ chải bím tóc đẹp cho tôi, không có mẹ đợi bảo bối của mẹ dưới bóng cây nơi sân trường.

Cuộc sống cứ trôi đi từng ngày như vậy, chớp mắt một cái bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi đã 17 tuổi, từ một đứa trẻ dần dần trưởng thành thành một thiếu nữ, cũng dần dần quen với cuộc sống phải xa mẹ. Tính ra thì cuộc bức hại Đại Pháp cũng bằng với tuổi của tôi, đã trải qua 17 năm, nhưng cuộc bức hại vẫn còn tiếp tục, mẹ tôi và hàng nghìn hàng vạn các chú các dì tu luyện Pháp Luân Công khác vẫn đang phải đối mặt với hoàn cảnh ác liệt vẫn đang tiếp tục bức hại chính tín, thiện lương.

Nhưng thời gian cũng khiến một vài việc khác với quá khứ, nhà tôi cũng có những câu chuyện mới. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng về nhà làm việc, điều kiện kinh tế nhà tôi cũng khá hơn trước nhiều, việc mua chiếc bánh mỳ đối với cuộc sống của chúng tôi đã không còn là vấn đề gì nữa, nhà tôi cũng dọn từ thành phố này tới thành phố khác. Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn đi về một mình, trước sau như một vẫn tu luyện và hồng dương Pháp Luân Đại Pháp phổ độ chúng sinh.

Dì Quyên kinh doanh phát tài lớn, mẹ nói dì Quyên là một người minh bạch chân tướng, nhờ tôn kính Phật Pháp mà đắc được phúc báo. Dì Quyên rất nhiệt tình làm từ thiện công ích, hàng năm dì thường phát động vài lần hoạt động quyên góp trong phạm vi kinh doanh của mình, giúp đỡ những đứa trẻ khu vực nghèo khó và người già cô quả. Dì là người duy nhất không ngại phiền nhiễu, vẫn qua lại với mẹ suốt bao nhiêu năm, dì cũng là người thân duy nhất thường qua lại thăm nom tôi suốt bao nhiêu năm qua khi mẹ tôi vắng nhà. Dì là tri kỷ của mẹ, là người thân của chúng tôi, tình bạn giữa dì và mẹ khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ, sau mỗi cuộc hội ngộ khó khăn, dì và mẹ đều tâm sự tới thâu đêm. Dì nói điều khiến dì vui nhất là trong cõi đời này có thể có được một người bạn thuần khiết, thuần tịnh như mẹ.

Cuộc sống của ông bà ngoại cũng thay đổi, mùa đông năm trước đột nhiên bà ngoại mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu não, bán thân bất toại, suýt chút nữa là mất đi sinh mệnh. Vào thời khắc then chốt mẹ bảo bà ngoại niệm chín chữ may mắn cứu mạng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tính mệnh như ngọn đèn trước gió, lần này bà ngoại cũng đã nghe lời mẹ, bà thực sự bắt đầu niệm.

Nửa tháng sau, bà ngoại xuất viện về nhà, mặc dù bám vào tường thì bà cũng có thể gắng gượng đứng dậy được, nhưng tay trái và chân trái của bà lại không còn sức lực, không thể cử động thoải mái, bác sỹ nói chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tốt nhất cũng chỉ chữa tới được mức này thôi.

Ông ngoại và bác trai đã thử hết mọi con đường và biện pháp, tìm một thầy xoa bóp hàng ngày xoa bóp cho bà, tốn rất nhiều tiền, nhưng tay phải, chân phải của bà ngoại vẫn không thể tự cử động được. Bà ngoại ăn cơm không cầm nổi đũa, tóc không chải được, tắm một mình cũng không xong, mặc đồ, thay đồ thì một tay bà không thể tự làm được, tất cả việc nhà bà ngoại đều không làm được nữa, bà còn cần phải có người nhà thay nhau chăm sóc, bà ngoại đã trở thành vấn đề lớn của mọi người.

Nhưng mẹ lại không cảm thấy đây là chuyện gì to tát cả, nhìn thấy người nhà thay phiên nhau chữa trị cho bà ngoại nhưng vẫn không thấy có hiệu quả gì, một hôm, mẹ nói với bà ngoại: “Hay là mẹ tu luyện Pháp Luân Công cùng con nhé, theo như trình độ hiện nay của y học thì có tốn nhiều tiền nữa cũng chỉ có thể chữa chạy được tới mức này. Nhưng, chút bệnh này của mẹ thực sự lại không là chuyện gì trong khi tu luyện Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp có biết bao nhiêu người mắc bệnh nan y đều luyện hết cả bệnh, chúng con kiên định với Đại Pháp như vậy là có nguyên nhân, hiện giờ chỉ có Pháp Luân Công mới cứu được mẹ thôi!”

Bà ngoại nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ vậy, bao năm qua mẹ vẫn luôn nghĩ, con gái của mẹ có trình độ, có tố chất, vì sao lại cứ luyện Pháp Luân Công? Bị bức hại tới mức không còn gì mà vẫn cứ kiên trì? Bao năm qua mẹ so sánh với những người xung quanh thì con gái của mẹ, con lương thiện lại hiếu thuận, trong tâm thuần khiết như vậy, dù người khác hãm hại con như thế nào, đả kích con như thế nào, con cũng đều đối xử tốt với người khác, điều này chỉ có trái tim đại nhân đại nghĩa mới có thể làm được!”

Bà ngoại thực sự đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, lần này ông ngoại không còn ngăn mẹ dạy bà ngoại luyện công. Ban đầu hàng ngày mẹ dìu bà luyện, cơ thể suy nhược của bà ngoại một ngày không luyện được mấy động tác đã mệt mồ hôi nhễ nhại, nhưng bà ngoại không khuất phục, bà ngồi nghỉ một lúc rồi đứng lên luyện tiếp, cánh tay bà không nâng lên được để làm động tác xung quán, thì mẹ nắm lấy tay bà đưa lên trên.

Kỳ tích thực sự đã xảy ra, một buổi sáng sau một thời gian bà ngoại kiên trì luyện năm bài công pháp cơ bản, sau khi bà xuống giường thì bà kinh ngạc phát hiện rằng mình đã vịn vào tường mà tự bước ra được tới cửa, chân cũng cảm thấy nhẹ nhàng, bà có thể điều khiển được nó rồi. Bà ngoại như nhìn thấy hy vọng, khuôn mặt bà đã rạng rỡ nụ cười.

Cứ thế mùa đông năm đó bà ngoại cùng học Pháp luyện công với mẹ, tới Tết Nguyên tiêu thì bà ngoại đã có thể tự chăm sóc bản thân, bà còn có thể tự mình xuống tầng, tới mùa xuân, khi hoa nở, bà ngoại đã có thể cùng ông ngoại ra ngoài đi dạo.

Bây giờ bà ngoại tôi đã rất giỏi rồi, không còn cần tới người nhà phải chăm sóc nữa, cả ngày bà bận tới bận lui không lúc nào rảnh rỗi. Bác trai vui mừng nói mình thực là có phúc, khả năng hồi phục của bà tốt như vậy, đúng là vạn người có một. Bây giờ, hàng ngày bà ngoại đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo
Đại khung Pháp quang chiếu
Chính Pháp hồng thế qua
Phương tri vô hạn diệu

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tiệm nhập thế nhân đạo
Chúng sinh thiết mạc cấp
Thần Phật dĩ tại tiếu”

Tạm dịch:

“Pháp Luân Đại Pháp hảo
Pháp quang chiếu đại khung
Thế lớn Chính Pháp qua
Mới biết diệu vô cùng

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Tiến nhập thế nhân đạo
Chúng sinh không phải vội
Thần Phật đang cười rồi” (Đại Pháp Hảo – Hồng Ngâm 2)

Mỗi lần bà ngoại đọc thuộc bài thơ Đại Pháp hảo bà đều nói: Sao lại tốt thế kia chứ! Sư phụ Lý sao lại có khả năng như vậy chứ, rốt cuộc Ngài là ai? Mẹ chỉ mỉm cười, giục bà ngoại mau chóng tranh thủ học Pháp, đợi tới khi đọc xong hơn 40 cuốn sách Đại Pháp thì bà sẽ biết là chuyện gì đang xảy ra.

Ông ngoại không bao giờ còn trách mẹ tu luyện Pháp Luân Công nữa, hiện giờ ông cũng đã bắt đầu tìm hiểu Đại Pháp, đôi khi bà ngoại bận rộn bỏ lỡ luyện công, ông ngoại còn giục bà ngoại đi luyện công!

“Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thực đúng là chín chữ may mắn cứu mệnh! Mẹ nói thiện đãi Đại Pháp nhất niệm, trời đã ban hạnh phúc bình an cho con người, đây chính là phương thức phổ độ chúng sinh của Phật Pháp tại nhân gian! Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp chân chính, là Đại Pháp cao đức vạn năm khó gặp, mỗi người từng tự mình thọ ích đều biết rất sâu sắc sự trân quý của Ông, đều cảm ơn sự từ bi vô lượng của Phật Pháp với chúng sinh, một công Pháp tốt như vậy, vì lý do gì mà không học, không luyện? Có lý do gì mà không cho bạn bè thân quyến cùng được thọ ích đây?

Tôi biết rằng, mẹ vẫn luôn giấu kỹ một cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho ông bà ngoại, nhưng đáng tiếc là ông bà ngoại vẫn luôn sợ bị bức hại mà không có dũng khí tìm hiểu Đại Pháp, khiến cuốn sách này để không suốt bao nhiêu năm qua. Đó là một cuốn sách được xuất bản trước năm 1999, là chữ chính thể, khổ lớn, ngoài bìa nạm vàng ba chữ “Pháp Luân Công” màu vàng kim. Cuốn sách này khi bị bức hại căng thẳng nhất đã bị người ta vứt vào thùng rác, sau đó được một dì nhặt lên đưa lại cho mẹ, mẹ vẫn luôn giữ gìn cho ông bà ngoại tới tận bây giờ.

Mẹ nói, con người đắc được thân người không dễ, sinh ra gặp thời Đại Pháp hồng truyền lại càng không dễ dàng gì, ngày nay khi Đại Pháp hồng truyền lại gặp phải ma nạn mà dám bước vào tu luyện Đại Pháp thì càng không dễ dàng, nếu bỏ lỡ cơ hội lắng nghe Phật Pháp, vậy thì sinh mệnh sẽ vĩnh viễn không thể bù đắp được tổn thất này, cũng không có mấy người có thể may mắn như bà ngoại tôi được Đại Pháp cứu độ lúc tính mệnh lâm nguy. Chỉ xét riêng về điểm này, thì việc Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công, những người bị hại không chỉ là những người tu luyện Pháp Luân Công, cuộc bức hại này đồng thời cũng đã giết chết rất nhiều người lẽ ra vốn có thể thông qua tu luyện Đại Pháp mà có được cuộc sống mới, và có khả năng kiếp nhân sinh và gia đình họ có thể tiếp tục hạnh phúc trọn vẹn.

Bà ngoại hồi phục sức khỏe đã khiến bác tôi dường như có phần minh bạch ra những năm qua mẹ đang bận rộn làm gì. Bác là giáo sư đại học, nghe lắm biết nhiều, tôi từng khám phá những nghi ngại nhiều năm ẩn giấu trong đáy lòng bác: Đại Pháp có ích cho sinh mệnh như vậy, người tu luyện lương thiện như vậy, cả thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, vì sao duy chỉ có Trung Quốc đang đàn áp, hơn nữa cuộc đàn áp này còn kéo dài nhiều năm như vậy mà vẫn còn tiếp diễn?

Bác dẫn một câu của Khổng Tử: “Quân tử hữu tam úy: Úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn. Tiểu nhân bất tri thiên mệnh nhi bất úy dã, hiệp đại nhân, vũ thánh nhân chi ngôn.” (Người quân tử sợ ba thứ: Sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ, ức hiếp đại nhân, làm nhục lời của thánh nhân) Bác nói, sự phục hồi của bà ngoại, còn cả việc em gái mình bao nhiêu năm nay đều kiên định với Đại Pháp khiến cho bác suy nghĩ về Pháp Luân Công, suy nghĩ về đạo lý mà em gái nói rằng con người đều có thiên mệnh là duy hộ sự tôn nghiêm của Phật Pháp. Bác còn bảo tôi Vô thần luận chỉ là một học thuyết, nó không phải là chân lý, con người ngày nay không hiểu thiên mệnh và đạo lý phúc lộc thọ đều là do sự tồn tại của hình thái ý thức vô thần luận. Bác giảng cho tôi về sự thâm căn cố đế của hình thái ý thức, một hình thái ý thức một khi có chỗ đứng và được tiếp thụ rộng rãi trong xã hội thì sẽ hình thành sự ngăn trở của thế lực cũ ngoan cố và bóp chết sự ra đời cũng như chỗ đứng cho hình thái ý thức mới. Quá khứ của lịch sử nhân loại, những chuyện bức hại chính tín của nhân loại bằng ngọn lửa ác nghiệt và gông xiềng không hề hiếm hoi.

Còn những khám phá và tư duy của nhân loại về vũ trụ, về khoa học tự nhiên lẽ ra nên được mở và đa chiều, trong lịch sử phát triển của khoa học, Newton, nhà khoa học vĩ đại đã tốt nghiệp tại học viện Thần học, Einstein và Newton đều là những người hữu thần, nhưng điều này không hề mâu thuẫn với thành tựu khoa học vĩ đại của họ. Việc chính phủ Trung Quốc bất chấp thủ đoạn đối đãi với Pháp Luân Công như vậy, bác nói rằng nhân sỹ trong nhiều xã hội khác kỳ thực đều rất phản cảm. Bác khích lệ tôi phải suy nghĩ độc lập, dám kiên định những điều đúng đắn, phải dám biểu đạt quan điểm của mình về những kẻ ác và hành vi tà ác, phải dám nói không.

Mẹ bèn phân tích sâu hơn về giải thích của bác. Mẹ nói, Martin Luther King từng nói: Nguy hiểm lớn nhất trên thế giới cũng không thể vượt quá sự vô tri chân thành và sự ngu xuẩn nghiêm túc. Người Trung Quốc hiện nay, có rất nhiều người hoàn toàn không biết lịch sử chân thực và bản chất của Đảng Cộng sản, không biết thể chế Đảng Cộng sản, một đảng chuyên chính đang thống trị Trung Quốc ngày nay, kỳ thực là một hình thức chính trị tôn giáo hợp nhất. Xét về bản chất thì Đảng Cộng sản kỳ thực là một tổ chức tà giáo vô thần luận phủ định Thần Phật. Đảng Cộng sản là thứ du nhập vào từ phương Tây, Mác, ông tổ của nó vốn là tín đồ trung thành của tà giáo Sa tăng giáo nổi tiếng tại phương Tây. Tín đồ Sa tăng không phải là những kẻ vô thần luận, chúng tin rằng thượng đế có tồn tại, chỉ là chúng điều chúng tín phụng nghe theo không phải là thượng đế mà là quỷ Sa tăng, đối lập với thượng đế, quỷ Sa tăng ôm giữ mong muốn bóp chết sự sùng kính của nhân loại vào Thượng đế, âm mưu thực hiện dã tâm biến nhân loại trở thành những người mất gốc phản bội lại Thượng đế, sau đó kéo con người thành thành viên của quỷ Sa tăng, tà giáo Sa tăng là hình thức sơ khai và cội nguồn tư tưởng của tà giáo cộng sản vô thần, là cội nguồn tư tưởng khiến đảng cộng sản phản đối Thần Phật.

Những tín đồ của tà giáo Sa tăng thù hận Thượng đế, thù hận xã hội, khinh rẻ sinh mệnh và nhân tính đạo đức, việc thành viên của nó tự sát, loạn luân tập thể đã trở thành phong trào, hai người con gái của Mác đều là tín đồ của Sa tăng, cuối cùng một người tự sát, một người thì bị tâm thần phân liệt, còn tác phong sống hỗn loạn của bản thân Mác thì khá nhiều người biết tới. Người phương Tây sớm đã nhận thức được sự nguy hại của tà giáo Sa tăng đối với xã hội trước đó gần một thế kỷ, thời Mác còn trẻ, cũng chính vì thân phận là tín đồ của tà giáo này mà bị khai trừ học vị.

Một tà giáo bị phương Tây định hình, vứt bỏ, nhưng trong bối cảnh lịch sử đặc thù lại được một nhóm phần tử cấp tiến cứu quốc vô môn thời cận đại dẫn nhầm vào mảnh đất Thần Châu rộng lớn với 5.000 năm văn minh lịch sử. Từ đó mà vứt bỏ văn hóa Thần truyền 5.000 năm, nhưng từ đó trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn lại cõng búa liềm của tà Đảng Cộng sản ấy cảnh thịt nát xương tan không bao giờ dứt.

Mẹ tặng bác một cuốn sách tên là “Cửu Bình Cộng sản đảng”. “cửu bình” đã thuật lại một cách hệ thống bản chất tà giáo của đảng cộng sản từ chín phương diện phản Trời, phản Đất, phản Thần Phật, dùng bạo lực và những lời dối trá để dựng nghiệp, đề xướng thuyết vô thần giả ác đấu. Đảng Cộng sản không ngừng tàn sát người Trung Quốc kể từ khi thành lập tới nay, thông qua hết cuộc vận động này tới cuộc vận động khác, Tam phản, Ngũ phản, cải cách ruộng đất, Đại Cách mạng Văn hóa, cuộc thảm sát học sinh sinh viên thỉnh nguyện hòa bình ngày ngày 4 tháng 6, số người chết ấy còn nhiều hơn tổng số người chết trong hai cuộc đại chiến thế giới cộng lại.

Trong xã hội quốc tế, Đảng Cộng sản có lịch sử thành lập đầy tội ác, nó đấu tranh không ngừng, bắt đầu từ sản xuất cho tới các cuộc vận động đấu tranh giai cấp, công xã Paris là tiền thân nổi tiếng của Đảng Cộng sản trong lịch sử thế giới, kỳ thực đó là một cuộc đập phá cướp bóc, chúng đã đập tan rất nhiều di tích văn hóa nghệ thuật huy hoàng trong thời kỳ nghệ thuật đỉnh cao của phương Tây còn lưu lại trên những con phố Paris. Tà giáo cộng sản đã phá hoại vô số văn minh của nhân loại, lối phá hoại này vẫn luôn sát cánh cùng nó đi khắp lịch sử các dân tộc trên thế giới. Tại Trung Quốc, cuộc Đại Cách mạng Văn hóa đã chà đạp văn hóa truyền thống của Trung Quốc tới nay vẫn khiến con người phải giật mình kinh sợ; trong lịch sử ngày nay, khi Pháp Luân Phật Pháp tôn sùng Chân-Thiện-Nhẫn xuất hiện trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn thì tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân lại tiến hành chính sách đàn áp tàn khốc “đánh chết thì coi là đánh chết, đánh chết coi là tự sát, không tra thân phận, trực tiếp hỏa táng, tiêu hủy thể xác, tàn hại tinh thần, vắt kiệt tài chính”, thậm chí còn làm ra những hành vi khủng bố là mổ sống cướp nội tạng siêu lợi nhuận của hàng triệu đệ tử Đại Pháp.

Nhìn tổng quan lịch sử của Đảng Cộng sản, tội ác của tà giáo cộng sản chồng chất, hai tay chúng nhúng đầy máu tươi của người dân Trung Quốc, đối với dân tộc Trung Hoa, nó là một bát thuốc độc liều cao, đối với toàn nhân loại, sự xuất hiện của nó chính là kiếp nạn của toàn nhân loại.

Nhưng lại có quá nhiều con người thế gian, do không minh bạch chân tướng, không nghe đệ tử Đại Pháp vất vả khuyên ngăn, trong suốt 17 năm liên tục bức hại tàn khốc Pháp Luân Phật Pháp những kẻ vô tri đã làm những việc của bè lũ tà ác, phạm tội với Đại Pháp, với đệ tử Đại Pháp.

Mẹ nói 2.000 năm trước Đế quốc La Mã vì bức hại tàn khốc những tín đồ Cơ đốc cuối cùng đã bị Trời trừng trị bằng ba trận đại ôn dịch, trận ôn dịch lần thứ nhất đã khiến một nửa dân số của đế quốc La Mã mất mạng, thi thể nằm ngổn ngang khắp mặt đất. Đệ tử Đại Pháp là những sinh mệnh đã thực sự hiểu được chân tướng Phật Pháp và ý Trời trong khi tu luyện Phật Pháp, người tu luyện không có kẻ thù, người tu luyện không để tâm tới chính trị dơ bẩn, chỉ một lòng cứu độ sinh mệnh.

Không tin Pháp Luân Công là Phật Pháp hoàn toàn không có nghĩa là Pháp Luân Công không phải là Phật Pháp, không tin vào “Thiện ác hữu báo” cũng không có nghĩa là những kẻ tham dự bức hại Phật Pháp sẽ không bị trời trừng phạt. Ngày nay, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lý Đông Sinh và những quan viên lớn nhỏ mất chức trong phong trào chống phủ bại, khi xưa chúng đã từng là những kẻ tiên phong bức hại Đại Pháp, giờ đây từng người từng người một bị lục soát, tử hình, ngã ngựa, trở thành cuốn sách giáo khoa phản diện bị Trời trừng phạt do bức hại Phật Pháp, sự hủ bại trước mắt kỳ thực chính là Trời đang trừng phạt con người, mà đây mới chỉ là màn dạo đầu của sự trừng phạt.

Trời muốn diệt Đảng Cộng sản, tam thoái mới có thể bảo bình an là thiên cơ, đệ tử Đại Pháp chỉ là cố gắng hết sức mình nói cho con người thế gian biết thiên cơ này trước đại nạn đào thải Đảng Cộng sản khi Trời muốn diệt Trung Cộng: Mong bạn khắc ghi Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, đây là chân tướng của sinh mệnh! Trời muốn diệt Trung Cộng, xin hãy mau chóng tam thoái bảo bình an!

Điều đáng mừng là hiện nay đã có hơn 220 triệu người dân Trung Quốc đã minh bạch chân tướng Đại Pháp đồng thời đã làm tam thoái bảo bình an. Hơn nữa, hiện nay các đệ tử Đại Pháp đang thông qua con đường luật pháp để khởi tố Giang Trạch Dân, hung thủ của cuộc bức hại. Mẹ cũng gửi đơn lên viện kiểm sát tối cao và tòa án nhân dân tối cao khởi kiện Giang Trạch Dân với các tội danh như tội lạm dụng quyền chức, tội tra tấn, tội diệt chủng quần thể, tội phản nhân loại, đã có tới hàng vạn đệ tử Đại Pháp và những nhân sỹ chính nghĩa các giới đều đang tham dự khởi kiện.

Những khám phá và tường thuật lại lịch sử của mẹ và bác đã khiến tôi dần dần thấu hiểu lịch sử. Tôi đã hiểu mẹ, hiểu ra tất cả những người tu luyện Đại Pháp giống mẹ những năm qua đã dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ điều gì, tôi cảm thấy trào lưu thức tỉnh của tinh thần dân tộc Trung Hoa đang hưng khởi, tôi minh bạch rằng, bao nhiêu năm qua, điều mà vô số đệ tử Đại Pháp đang dùng gánh nặng của sinh mệnh để khai sáng hóa ra là con đường đầy máu và nước mắt để nhân loại quay trở về với tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn.

Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt tôi. Nơi nào có đệ tử Đại Pháp nơi đó chính là thiên đường an nghỉ của sinh mệnh! Điều mà tất cả đệ tử Đại Pháp đang dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ là hy vọng mọi sinh mệnh đều có thể đi đến một tương lai tươi đẹp! Hỡi những thế nhân đang mê mờ hãy mau mau thức tỉnh! Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp đang dùng gánh nặng của sinh mệnh để chờ đợi và kêu gọi các bạn!

Tôi từng nghe ông bà nội thảo luận về việc Chu Vĩnh Khang vì vậy mà ngã ngựa, ông nội từng dùng một câu tổng kết lại như thế này, ông nói: Con đường sai lầm chỉ có thể đắc được kết quả sai lầm.

Ông bà nội của tôi từng mê tín theo tư tưởng của đảng mà bao năm nay mà ông vẫn luôn cho rằng đúng đắn, thì tới nay ông đã dần dần nhìn thấy thiên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, dần dần nhìn thấu những lời hoang đường của tư tưởng của thuyết vô thần, và ông bắt đầu tin vào nhân quả, tin vào Thần, cũng tin vào duyên phận. Tập đoàn Giang Trạch Dân đã bị thanh trừ tới tận hang ổ về mọi phương diện, điều này lại càng khiến những người thân của tôi thấy rõ thiên lý “Thiện ác hữu báo”. Mỗi một người xung quanh tôi, sau khi đã đi đường vòng rất dài, rất dài, đã nếm trải đủ sự tổn thương đau khổ trong thực tế, đều dần dần thấy rõ ai đúng ai sai, ai thiện ai ác, ai thật ai giả.

Cuộc bức hại này đã gây tổn thương quá nhiều cho bản thân tôi, cho người thân của tôi, cho xã hội này, cho hàng nghìn hàng vạn người tu luyện Pháp Luân Công và gia đình của họ, cuộc bức hại này chắc chắn sẽ phải kết thúc! Hãy để Chân-Thiện-Nhẫn trở lại giữa mỗi người chúng ta, hãy để chân lý tái hiện tại thế gian, hãy để mọi người tìm lại bản thân mình từ căn bản nhất, thuần túy nhất, hãy để nhân tính chân thực của con người mình không bị tà giáo cộng sản bưng bít, hãy để mọi người không bao giờ phạm lỗi trong vô tri và bị coi là bè lũ hung ác bức hại thiện lương!

Tôi với tuổi đời còn rất nhỏ vẫn luôn có một giấc mơ tươi đẹp: Một nhóm người tươi đẹp, thiện lương đang ngồi đả tọa luyện công tĩnh lặng dưới gốc cây, vẻ mặt họ an bình tĩnh tại, nội tâm quang minh chính đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/2/335849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/20/160018.html

Đăng ngày 15-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share