Bài viết của Tiểu Tín Cáp

[MINH HUỆ 24-10-2016] Năm 1999 là một năm nhiều thiên tai nhiều ma nạn, vào năm này con nước lớn ở phương Nam đã ào vào rất nhiều khuôn viên, vào năm này, trên ti vi ngợp trời những lời vu khống Pháp Luân Công, xe cảnh sát đi lại đầy đường bắt bớ đánh đập đệ tử Đại Pháp, cũng vào năm này tôi đã được sinh ra.

Cha tôi nói từ khi tôi sinh ra đã không được sống hạnh phúc. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bắt đầu từ ngày ấy những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp, giàu sang của gia đình tôi đã bị cuộc bức hại này đẩy vào dĩ vãng.

Quả thực là tai nạn vô tận, sử sách khó lòng chép hết! Trong ký ức thời thơ ấu của tôi, cha tôi đã nói như vậy khi kể lại chuyện ngày xưa. Đôi khi nửa đêm ông uống rất nhiều và ngồi chửi đổng dưới tầng nhà bà nội, chửi con cóc Giang và chửi đến hết cả tổ tông Đảng cộng sản, chửi chúng đã phá hoại gia đình của ông, chửi chúng đã khiến ông và các con không được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Kỳ thực cha tôi là một phần tử trí thức, ông được ăn học tử tế và có một công việc ưu việt. Cha tôi nho nhã, ngoại hình tiêu chuẩn tuấn tú không phải loại tầm thường, người lớn thường nói tôi xinh đẹp giống cha. Tôi thích xem ảnh của cha, cha tôi từ nhỏ đã rạng rỡ vui vẻ, nhưng chỉ đến những bức ảnh chụp cùng tôi thuở còn thơ là trông cha có vẻ cô đơn, ẩn dưới khuôn mặt tuấn tú của ông là nỗi sầu trĩu nặng.

Lúc nhỏ, tôi không biết vì sao cha tôi trong ảnh lại không vui như vậy, tôi cũng không biết vì sao trong ảnh chỉ có tôi và cha mà không có mẹ.

Tuổi thơ của tôi hầu như toàn bộ đều sống chung với ông bà nội. Ông bà nội rất thương tôi, chỉ cần những đứa trẻ khác có thứ gì thì ông bà sẽ mua cho tôi thứ đó. Nhưng nhìn thấy những đứa trẻ khác nũng nịu trong lòng mẹ, một đứa bé ngây ngô như tôi cứ quấn lấy ông bà nội đòi mẹ. Những lúc ấy cha tôi lại nổi giận mắng tôi được chiều quá sinh hư, bà nội lại ôm tôi vào lòng gạt nước mắt, cứ lẩm nhẩm mãi câu “đứa trẻ đáng thương”.

Tôi không hiểu vì sao bà lại nói tôi là đứa trẻ đáng thương, không hiểu vì sao những đứa trẻ khác có mẹ còn tôi lại không có. Tôi có bác, bác thường tới thăm tôi. Lần nào bác cũng nói mẹ tôi đi công tác ở xa lắm, xa lắm, phải đợi một thời gian nữa mới về thăm tôi được.

Cuối cùng vào một buổi sáng sớm mùa đông, có một dì xinh đẹp tới nhà bà nội. Dì mỉm cười ôm lấy tôi, không hiểu sao dì chưa nói gì mà nước mắt đã tuôn rơi từng giọt từng giọt. Ồ, lại là một dì thích khóc nhè, hay khóc nhè như ông bà nội. “Con ơi, dì là mẹ đây!” Dì lau nước mắt, mỉm cười nhìn tôi.

“Dì là mẹ à! Bà nội ơi, mẹ về rồi! Con có mẹ rồi!” Tôi cười vui vẻ nhảy nhót tung tăng, rồi kéo mẹ vào phòng tôi, dẫn mẹ đi xem búp bê và đồ chơi của tôi, khi tôi đang nhảy nhót vui nhộn thì quay đầu nhìn lại lại thấy ông bà nội và cha tôi đang lau nước mắt.

Cuối cùng cuộc sống của tôi đã có mẹ. Đi theo mẹ, chúng tôi trở về ngôi nhà trước kia, đó là một ngôi nhà phủ đầy bụi nhưng là một ngôi nhà to rất đẹp, trong đó còn có phòng ngủ và chiếc giường nhỏ dành riêng cho tôi, còn có rất nhiều quần áo và búp bê xinh đẹp. À, hóa ra mình cũng giống với những đứa trẻ khác, cũng có một ngôi nhà đẹp như thế này thuộc về riêng mình.

Nhưng cha tôi không bao giờ quay trở về ngôi nhà này nữa, cha tôi có một ngôi nhà khác mà tôi chưa từng biết. Ở với mẹ lâu thì cha sẽ nhớ tôi, ở cùng cha thì tôi lại nhớ mẹ. Mẹ tôi trở về rồi, nhưng tôi vẫn không thể giống với những đứa trẻ khác được chung sống hạnh phúc cùng cha và mẹ.

Mẹ tôi không có bao nhiêu tiền để mua thức ăn ngon và đồ chơi đẹp cho tôi, sống với mẹ rất thanh bần, nhưng cuộc sống ấm áp, tĩnh tại. Mẹ thích đọc sách, mẹ dạy tôi học chữ, dạy tôi đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi biết rồi, hóa ra trên thế giới này tôi còn có một vị Sư phụ vĩ đại đang truyền Phật Pháp phổ độ chúng sinh. Ha ha, tôi vui quá, tôi có Sư phụ mà người khác không có!

Tôi thích ngắm nhìn ảnh của Sư phụ, Sư phụ trong ảnh thường mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt từ bi và yêu thương. Tôi có thể giúp mẹ gấp một số tài liệu, mẹ nói đó đều là tài liệu cứu người. Mỗi lần mẹ đi phát tài liệu cứu người, tôi đều thay chiếc váy đẹp nhất, sau đó tôi nói với Sư phụ rằng con và mẹ phải đi cứu người.

Hôm đó ánh trăng treo trên bầu trời mới tròn mới sáng làm sao, ánh trăng soi đường cho tôi và mẹ trở về nhà sau khi phát tài liệu xong, ngồi sau xe mẹ, tôi nghịch ngợm nhại theo tiếng mấy chú chó sủa gâu gâu trong thôn.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc ấy sao mà ngắn ngủi đến vậy, mẹ tôi không có giấy tờ tùy thân, việc sinh nhai trong nhà tôi đã không đảm bảo được, bác tìm giúp mẹ một công việc ở bên ngoài, tôi lại sống cuộc sống gần mẹ thì ít, xa mẹ thì nhiều.

Cuối tuần mẹ lại vội vã trở về từ một thành phố khác để tới thăm tôi, cuối tuần tôi được ăn bánh hăm-bơ-gơ 10 đồng, chuyện này đã trở thành những giây phút hạnh phúc nhất của tôi, đó là những gì mẹ có thể làm được cho tôi. Mẹ không kiếm được nhiều tiền, lại còn phải làm tài liệu cứu người, cuộc sống gia đình tôi vẫn ở cảnh giật gấu vá vai, nhưng tâm thái mẹ tôi bình hòa, trầm tĩnh, mẹ thường lạc quan nói với tôi rằng: “Rồi sẽ tốt lên thôi con ạ!”

Tôi chưa hề đòi mẹ thứ gì, nếu có một ngày được giống như những đứa trẻ khác, không phải rời xa mẹ, hàng ngày đều được sống bên mẹ, là nguyện vọng lớn nhất trong trái tim tôi.

Sáng thứ Hai hàng tuần, khi trời còn chưa sáng, mẹ đã bế đứa bé còn chưa thức giấc là tôi tới nhà bà nội, rồi tự mình bắt xe tới thành phố khác làm việc.

Tôi đành phải ở nhà bà nội từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ông bà nội và cha tôi đều có thu nhập rất cao, nhà bà nội không thiếu tiền, nhưng nhà bà nội hàng ngày ngoài nói tới tiền ra thường thường vẫn là tiền với tiền, mỗi ngày mỗi đêm mọi người đều bận rộn vì việc này, chính là tiền, nói rằng mọi người coi tiền còn quý hơn sinh mệnh của họ cũng không đúng, nhưng người nhà bà nội quả thực đều sống theo cách như vậy.

Người nhà bà nội không có sự tĩnh lặng và khí chất của người trí thức như mẹ, hàng ngày người ra vào trong nhà rất náo nhiệt. Họ hàng thường hay nhắc tới cha mẹ ngày xưa, thường hay thở dài nói rằng cha mẹ đã từng là một đôi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, họ trách mẹ luyện Pháp Luân Công gì đó mà chính phủ không cho phép, hại bản thân phải bị giam lại, mất cả công việc và gia đình.

Ồ, hóa ra mẹ đã từng bị giam, hóa ra mẹ đã từng có một công việc và thu nhập tốt.

Mẹ rất kiên cường, nội tâm kiên cường và vẻ ngoài dịu dàng của mẹ nhìn không giống như cùng một người. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn rất khó khăn, khó khăn tới mức mà năm mới không mua nổi mấy món đồ ăn ngon, nhưng mẹ cũng không than nghèo kể khổ với ai, vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục phát tài liệu cứu người như thường lệ.

Ban đầu những người thân quanh mẹ đều chế nhạo và đả kích mẹ, nói mẹ chán sống hạnh phúc rồi, phát sốt nên mới đi tu luyện Pháp Luân Công gì đó. Người thân nói, năm nay còn ai quan tâm tới Pháp Luân Công tốt hay xấu nữa? Điều ấy có liên quan gì tới chúng tôi? Đảng Cộng sản gây ra bao cuộc vận động cách mạng rồi, đã hại chết nhiều người như thế, ai có thể chống chọi được? Con người bây giờ ai cũng bận rộn kiếm tiền, nhà ai mà không có mấy ngôi nhà, xe cộ, không có tiền tiết kiệm? Đời người ngắn ngủi, hưởng thụ mới là đạo lý chân chính!

Đối diện với sự lạnh nhạt của mọi người mẹ chỉ ôn tồn nói: “Con người ngoài nghĩa vụ với gia đình, với xã hội, thì còn có thiên chức của sinh mệnh cần phải gánh vác, Chân-Thiện-Nhẫn là Phật Pháp, duy hộ Phật Pháp chính là trách nhiệm và thiên chức không thể thoái thác của sinh mệnh. 2.500 năm trước Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với đệ tử của ông rằng, hoa Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần, đợi tới khi hoa Ưu Đàm Bà La lại khai nở tại nhân gian thì Chuyển Luân Thánh Vương sẽ tới thế gian truyền Pháp độ nhân, điều này đều được ghi chép trong “Kinh Kim Cương”. Ngày nay, hoa Ưu Đàm Bà La đã nở rộ khắp nơi trên thế giới, Pháp Luân Phật Pháp đã hồng truyền hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, toàn thế giới đều biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, duy chỉ có người Trung Quốc bị tập đoàn họ Giang mê hoặc vu khống phỉ báng Pháp Luân Công, con người tin theo những lời dối trá của tà ác, không biết rằng mình thù địch hiểu lầm Pháp Luân Công, chính là Đại Pháp của vũ trụ mà con người thế gian chờ đợi mong mỏi đời đời kiếp kiếp trong truyền thuyết.”

Mẹ tôi đứng giữa một đám người giàu có, trang phục giản dị, nhưng thường nhẫn nại giải thích có chừng mực với mọi người xung quanh vì sao mình lại duy hộ Pháp Luân Công, giải thích Pháp Luân Công là gì, giải thích Pháp Luân Phật Pháp có ý nghĩa gì với mỗi người, mỗi sinh mệnh. Mẹ thường cười sảng khoái và gửi lời chúc phúc cho cuộc sống sung túc của những người thân xung quanh và những truy cầu vật chất của họ, không ngưỡng mộ, cũng không hạ thấp bản thân vì cuộc sống nghèo túng.

Tôi còn nhớ có lần ông ngoại tổ chức sinh nhật, bác tôi tổ chức sinh nhật cho ông ở một khách sạn hào nhoáng, ăn cơm xong, bác dẫn mọi người đi thăm quan căn nhà mới. Nhà bác giàu như vậy, phòng vừa to vừa đẹp, chị gái nhà bác kéo tôi lăng xăng chạy ra chạy vào trong nhà. Ông ngoại cố ý hỏi tôi trước mặt mẹ, rằng có ngưỡng mộ cuộc sống giàu sang của bác không. Tôi hiểu dụng ý của ông ngoại. Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời ông rằng: “Tâm trung hữu túc lạc giả, bất chi khẩu thể chi phụng bất nhược nhân dã.” (Trong tâm biết đủ là vui, không vì thiếu thốn vật chất mà thấy mình không bằng người khác)

Ông ngoại rất bất ngờ với câu trả lời của tôi, ông mấp máy môi một lúc lâu cũng không nói lên lời. Mẹ tôi rất vui, xoa đầu tôi nói với ông ngoại: “Ông đừng đả kích mẹ con con nữa, điều mà chúng con truy cầu ông không hiểu đâu, ông xem những thứ tốt đẹp chúng con cũng không thiếu, những thứ mà con con có thì những đứa trẻ khác cũng không có.”

Mẹ tôi tính tình dịu dàng hiền hòa, mẹ không thích buôn chuyện rôm rả, không thích tranh hơn thua với người khác bằng lời nói, mẹ là một phụ nữ có tri thức, là một phụ nữ có văn hóa có tinh thần tự lập cao, đây là nhận thức của tôi về mẹ. Vài năm nay, tôi có thể cảm nhận được khi ở một mình mẹ thường khóc rất nhiều vì sự cô đơn lẻ loi, vì những vô vọng bấp bênh trong khó khăn của mẹ, nhưng cuối cùng mẹ vẫn dùng nghị lực của một người tu luyện Đại Pháp giúp bản thân vượt qua và trở nên kiên cường hơn.

Người nhà bà nội rất chuộng vật chất, hễ gặp mặt là lại trách móc mẹ luyện công khiến tôi không có được cuộc sống hạnh phúc. Bà nội thường ngăn không cho mẹ đón tôi, bà nội nói nhà mẹ không có thức ăn ngon, đồ chơi đẹp, tới đó làm gì!

Cứ cuối tuần là mẹ lại phải đợi tôi ở dưới tầng nhà bà nội, đợi tôi cho tới rất muộn, là do cha cố ý dẫn tôi đi chỗ khác. Hôm sau, mẹ vẫn tới, không hề oán trách, không hề oán giận, chỉ yên lặng đứng ở dưới lầu gọi tôi, chờ đợi tôi, dù muộn thế nào mẹ cũng không để ý tới thời gian bao lâu. Sau này người nhà bà nội không còn ngăn cản mẹ đón tôi nữa, bà nội nói trên đời này không ai có thể ngăn được tình mẹ.

Sáng thứ Hai hàng tuần, mẹ đưa tôi tới cổng nhà bà nội, dặn tôi phải nghe lời ông bà nội. Tôi kéo tay mẹ khóc không cho mẹ đi, hỏi mẹ nắm tay bảo bối có thấy vui không? Mẹ nói: Có chứ con, cầm tay bảo bối của mẹ, mẹ rất hạnh phúc cũng rất vui, nhưng mẹ còn phải đi làm kiếm tiền thì mới ở cùng bảo bối được, bảo bối đi theo mẹ thì phải kiên cường dũng cảm lên nhé!

(Còn nữa)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/2/335598.html

Đăng ngày 14-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share