Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-9-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, và nhận ra rằng càng tu luyện tôi càng cảm nhận được uy lực của Đại Pháp. Càng tu luyện, tôi càng hiểu rằng có một thân thể người thì không dễ, và rằng được sinh ra ở Trung Quốc và có thể tu luyện Đại Pháp là một ân huệ rất hiếm có.

Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức tinh tấn và chân tu, làm những điều mà tôi có thể để thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.

Sư phụ bảo vệ tôi qua đợt thẩm vấn cường độ cao

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp hai lần, bị tống vào trung tâm tẩy não vài lần, và phải liên tục chịu sự sách nhiễu của cảnh sát kể cả ở nhà và đơn vị công tác. Những vết thương tôi phải chịu thật vô cùng khủng khiếp.

Năm 2008 khi tôi đi ra ngoài phát tài liệu thông tin về Đại Pháp thì một người bảo vệ đã báo cáo tôi lên cơ quan thẩm quyền. Tôi đã bị bắt và giam giữ ở trại tạm giam địa phương trong vòng một tháng.

Tôi giữ chính niệm và hành xử đúng đắn khi ở trong trại. Tôi không bao giờ coi mình là một tội phạm và tin rằng việc này chỉ là do sự không hiểu biết của các cảnh sát mà thực hiện việc đàn áp do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ép buộc.

Hai nhóm đã được giao nhiệm vụ để thẩm vấn tôi – Nhóm A và nhóm B. Họ thay nhau thẩm vấn tôi liên tục trong ba ngày và hai đêm. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong cuộc đời của mình. Từ bé đến lớn, tôi luôn chỉ nhận được tình yêu thương của gia đình và những lời ngợi khen từ thầy cô giáo.

Là một người tu luyện, tôi biết rằng tôi phải nói với họ về Đại Pháp, để ngăn họ không phạm tội với những người tu luyện.

Tôi dồn toàn bộ lòng từ bi của mình, nói với họ rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện vấn đề thể chất và tinh thần của tôi, và ĐCSTQ đã dàn dựng lên vụ tự thiêu ở Thiên An Môn như thế nào. Tôi xin họ hãy nhớ rằng những hành động tốt và xấu của mình thì cuối cùng đều sẽ phải trả giá vì đây là thiên luật.

Ngay khi một người trong số họ bắt đầu nói chuyện với tôi, tôi đã phát chính niệm để giải thể hết thảy hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác thao túng đằng sau lưng họ.

Dần dần, họ hạ giọng, thái độ bớt hung hăng, và bắt đầu đối xử tử tế và thông cảm với tôi. Họ thậm chí còn để tôi nghỉ ngơi một chút.

Họ cố gắng dụ dỗ tôi bằng việc sẽ cho tôi ngủ nếu tôi hợp tác với họ, nhưng tôi thấu hiểu mục đích tà ác của họ và tiếp tục nói với họ về Đại Pháp với hy vọng sẽ đánh thức phần biết của họ.

Có một người trong nhóm B vô cùng ác, và tôi đoán ông ta là trưởng nhóm. Bất cứ điều gì ông ta hỏi thì tôi đều trả lời bằng cách nói với ông về Đại Pháp. Ông ta đã tiến đến đánh tôi vài lần. Lần nào tôi cũng xin Sư phụ bảo vệ tôi, và lần nào cú đấm của ông ta cũng đều bị trượt mục tiêu.

Điều đó càng làm tăng thêm tín tâm của tôi rằng Sư phụ luôn luôn ở bên chăm sóc cho tôi.

Buổi sáng ngày thứ ba, nhóm A đã hoàn thành việc thẩm vấn tôi, và nhóm B đang đợi thay phiên. Một lần nữa, họ đã không lấy được chút thông tin nào từ tôi.

Ông trưởng nhóm đã viết báo cáo và đưa cho tôi. Ông ta nói: “Đây là những điều đã xảy ra dựa trên việc điều tra và tìm hiểu của chúng tôi. Bà có cung cấp cho chúng tôi thông tin hay không thì cũng chẳng quan trọng. Đọc đi và ký vào.”

Sư phụ đã dạy chúng ta không nên hợp tác với người xấu trong bất cứ tình huống nào. Tôi biết rằng mình đã không làm điều gì sai. Giang Trạch Dân đã sai lầm khi phát động cuộc đàn áp những học viên Đại Pháp. Vì thế tôi đã viết vào tờ báo cáo như sau: “Nội dung này là dựa trên những câu hỏi và câu trả lời được viết ra bởi những nhân viên thẩm vấn. Nó không phù hợp với bất kỳ quá trình pháp lý nào cả.”

Ông trưởng nhóm đọc những điều tôi viết và trở nên vô cùng giận giữ. Ông đã vung tay tát vào mặt tôi. Ngay lúc đó tôi cầu Sư phụ cứu. Cái tát của ông đã bị trượt mục tiêu.

Tôi bị đưa trở lại phòng tạm giam, nơi mà tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Phát chính niệm và giảng chân tướng trong trại tạm giam

Tôi nghĩ thầm: mình là đệ tử Đại Pháp. Mình đã bị giam giữ. Mình sẽ không hợp tác với bất cứ yêu cầu hay đòi hỏi nào đối với mình. Vì thế tôi đã từ chối học thuộc các quy định của trại tạm giam và lao động khổ sai.

Nhiều nhất tôi có thể làm là giúp các tù nhân khác lau dọn khu phòng giam và dọn giường chiếu.

Tôi dành thời gian nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại khi làm các công việc đó. Các tù nhân rất vui khi lắng nghe và trở nên thân thiện hơn với tôi. Một vài người trong số họ thậm chí còn nhớ vài câu thơ Hồng Ngâm của Sư phụ.

Phòng giam của chúng tôi tràn ngập niềm vui và hòa ái. Tôi phát chính niệm bất cứ khi nào rảnh rỗi. Nếu có thêm thời gian thì tôi phát hơn 15 phút.

Tôi nói với các bạn tù rằng: “Khi nhắm mắt phát chính niệm, là tôi đang giải thể tà ác trong các không gian khác. Hãy cố gắng đừng làm phiền tôi trong khoảng thời gian này.”

Họ tôn trọng yêu cầu của tôi vì thế tôi có thể tập trung trong bình hòa và yên tĩnh.

Tất cả các tù nhân trong trại tạm giam phải thực hiện nghĩa vụ hai tiếng vào buổi đêm. Ngay lúc đầu tôi dự định tẩy chay quy định đó, vì tôi nghĩ nó sẽ thỏa mái hơn nếu có thể ngủ liền một mạch. Nhưng sau đó tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng: “Cật khổ đương thành lạc“ (Khổ kỳ tâm chíHồng Ngâm)

Tôi quyết định chọn “khổ”, và dành hai tiếng buổi đêm phát chính niệm để giải thể hết thảy tà ác đang rình rập ở trại tạm giam.

Đến ngày thứ 31, tất cả mọi người trong trại giam đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tất cả chúng tôi đã thân với nhau như bạn bè thực sự vậy. Một vài người trong số họ rất quan tâm đến tôi, và thậm chí còn chia cho tôi thức ăn và đồ uống.

Vào ngày mà đúng lý là tôi sẽ được tại ngoại, một vài người trong số họ còn lo lắng rằng nó sẽ không xảy ra vì ngày đó sắp đến rồi. Tôi tự nhủ: “Mình hoàn toàn không sợ hãi. Mình sẽ vẫn tín Sư, tín Pháp.”

Tôi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm. Chiều hôm đó, tôi đột nhiên nghe thấy tên mình được gọi. Một ai đó đã quát to: “Lấy đồ đạc và đi ra!”

Tôi thu dọn đồ của mình, đi ra hành lang và đứng vào cùng với những người khác đang xếp hàng đợi được thả.

Sau đó chúng tôi được hướng dẫn lối ra khỏi trại tạm giam.Tôi đã nghĩ rằng có thể họ sẽ đưa tôi đến trung tâm tẩy não sau khi được thả.

Đương nhiên do niệm bất chính, các nhân viên của bộ phận an ninh nội địa đã chọn tôi và đưa đến trung tâm tẩy não địa phương để bức hại trong vài tháng tiếp.

Những viên gạch ốp tường đã nói chuyện với tôi

Sau khi thoát ra khỏi trung tâm tẩy não sau vài tháng ở đó, tôi đã trở về đơn vị công tác ở trường. Bà hiệu trưởng muốn tôi nói trước toàn thể cán bộ giáo viên về tình trạng vừa rồi của tôi là do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã kiên quyết từ chối không nói bất cứ một lời nào ảnh hưởng đến môn tu luyện, và chỉ nói về lòng kiên định của mình muốn trở thành một người có đạo đức và cao thượng, và trở thành một công dân tốt, cống hiến cho xã hội.

Bà hiệu trưởng không hài lòng với cách nói của tôi và muốn tôi thôi việc.

Khi về nhà, tôi đã nghiêm túc suy xét lời yêu cầu của bà ấy.

Tôi nghĩ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là chân chính. Sống với đức tin vào Chân, Thiện, Nhẫn là tuyệt vời nhất. Hơn thế nữa, cơ thể mình đã bị hủy hoại bởi bệnh tật, nhưng đã được cứu chữa nhờ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mình sẽ không đầu hàng dưới bất kỳ sự áp bức nào.”

Tôi quay trở lại trường để thông báo với bà hiệu trưởng về quyết định vẫn tiếp tục công tác của mình. Sau đó bà ta muốn sa thải tôi, nhưng theo luật thì điều đó không được phép. Vì thế bà đã giao việc cho tôi, là một giáo viên, đi lau cửa sổ một năm trời.

Năm sau, tôi vẫn không có ý định nghỉ việc, vì thế bà ấy đã tiến hành một cách khác đó là giao cho tôi lau hành lang, cầu thang và dọn nhà vệ sinh ở tầng ba.

Đây quả là một công việc đánh hạ phẩm giá. Các học sinh nhận ra tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhân tâm của tôi nổi lên và tôi cảm thấy nhục nhã. Tôi đã bị mất thể diện trước đám học sinh. Đó là một kiểu tra tấn mà tôi phải chịu đựng hàng ngày.

Một lần tôi dọn ở nhà vệ sinh nam mà vô cùng bẩn thỉu. Tôi cảm thấy đau đớn khi nhận ra tà ác đã bức hại tôi đến mức như thế nào. Việc này gần như là không thể chịu đựng nổi.

Đột nhiên, các viên gạch ốp tường nói với tôi: “Khi chị lau sạch chúng tôi hằng ngày, chúng tôi tỏa sáng ánh vàng kim.”

Ngay lập tức, nỗi đau của tôi biến mất. Kể từ đó, tôi đã vượt qua được tâm tự phụ, giữ thể diện và theo đuổi hư danh. Tôi không còn lo lắng hay quan tâm đến những gì học sinh nghĩ về tôi nữa.

Tôi làm nhiệm vụ của mình với tâm thái hòa ái và vui vẻ. Sau khi hoàn thành công việc, tôi dành toàn bộ thời gian để học Pháp và phát chính niệm.

Khi tôi tin rằng chính niệm đã đủ mạnh, tôi đã tìm đến bà hiệu trưởng và giải thích cho bà ấy về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bắt giữ phi pháp như thế nào và bị đàn áp dã man và rằng việc đàn áp tôi là không công bằng.

Bà hiệu trưởng hứa rằng bà ấy sẽ thu xếp cho tôi một công việc giảng dạy vào năm học tới. Cuối cùng cuộc đời một người lao công của tôi cũng đã kết thúc.

Tà ác dễ dàng bị giải thể khi chúng ta có chính niệm mạnh mẽ.

Đối với người tu luyện đang đi trên con đường từ người thường trở thành thần, có rất nhiều điều chúng ta cần phải ngộ. Đôi khi nhân tâm và những chấp trước đã tạo ra sơ hở để cựu thế lực dùi vào.

Khi tôi nhìn lại con đường tu luyện của mình, có rất nhiều may mắn và hạnh phúc, hiểm nguy và sợ hãi, sung sướng khi ngộ ra điều gì đó và nỗi đau thăng trầm trong quá trình loại bỏ chấp trước.

Tôi chỉ có thể nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Sư phụ từ bi vĩ đại! Tôi có thể đắc Pháp trong cuộc đời này là thực sự quá may mắn trong hàng vạn năm!”

Tôi chỉ có thể chân tu và tu luyện tinh tấn trong Pháp, cố gắng hết sức để đền ơn cứu độ của Sư phụ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/19/159599.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/19/瓷砖说话-335075.html

Đăng ngày 26-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share