[MINH HUỆ 27-6-2016]Ngày 1 tháng 9 năm 2013 tôi đi khám bệnh ở bệnh viện Nhân dân Gia Định, do bị sụt cân và khát nước nhiều, đã phát hiện mình mắc bệnh tiểu đường type 2, đường huyết tôi lúc đó là 18,6 mmol/L, cao gấp ba lần bình thường. Bác sĩ khuyên tôi mua bảo hiểm y tế (BHYT) và chấp nhận sống với bệnh tiểu đường suốt đời. Tôi điều trị khoảng sáu tháng, thể trạng trở về bình thường do được uống thuốc hạ đường huyết mỗi ngày. Rồi người anh bà con bên vợ tôi, là một học viên Pháp Luân Công, đã giới thiệu Pháp và cho tôi quyển sách Chuyển Pháp Luân. Anh nói tu luyện môn này, là một hình thức khí công, vừa tu vừa luyện sẽ hết bệnh. Tôi chấn động rất mạnh khi lần đầu tiên đọc hết cuốn sách. Thì ra mọi cái gọi là áp bức bất công, sướng khổ hay hạnh phúc của nhân loại đều có lý do của nó. Trong vòng quay của sinh mệnh, mọi được mất của thế gian đều là mộng ảo, “khi sinh không mang đến, khi tử không mang đi”. Mục đích chân chính của kiếp người là tu luyện, là đề cao tầng thứ của mình, thành một sinh mệnh cao cấp hơn, đắc chính giác, đắc quả vị, thoát khỏi luân hồi. Tôi hăm hở học Pháp, luyện công và bỏ luôn uống thuốc, bỏ luôn BHYT vì tôi nghĩ mình tu luyện, là đi con đường khác, đã không còn sinh lão bệnh tử nữa rồi thì uống thuốc để làm gì. Cơ thể vật chất của tôi biến đổi từng ngày, da dẻ mịn màng như da của em bé, thân thể nhẹ nhàng, đôi khi nằm trên giường mà cảm giác bồng bềnh như trong hồ bơi vậy, không biết có đồng tu nào có trải nghiệm giống tôi không?

Vừa qua trên facebook, khoảng đầu tháng 4 năm 2016, có một bạn hỏi về nghiệp bệnh tiểu đường, tôi hăng hái chia sẻ trường hợp của mình, và có bình luận thêm rằng thỉnh thoảng tôi có bị thanh lọc, khát nước đi tiểu nhiều, giống như bệnh cũ tái phát vậy, vài ba hôm rồi hết. Thực ra tôi chưa hề bị thanh lọc như thế, và những điều đó là do một đồng tu bị tiểu đường kể lại cho tôi. Tôi xem nó như thành quả tu tập của mình, và hoan hỉ chia sẻ với suy nghĩ rằng vì mục đích hồng Pháp thì nói sao cũng được.

Rồi nghiệp bệnh tiểu đường đã thật sự quay lại tấn công tôi, nó lập tức tấn công tôi, còn đáng sợ hơn những gì tôi đã nói. Các triệu chứng dần dần xuất hiện, dữ dội và dai dẳng. Tôi bối rối, e thẹn, giấu giếm mọi người và nghĩ là Sư phụ đang thanh lọc cơ thể tôi vài hôm sẽ hết. Rồi gia đình tôi cũng phát hiện ra, mọi người giục tôi đi bệnh viện, vợ tôi nghiêm khắc nói :“ Anh bị tiểu đường lại rồi, đừng có mà chủ quan, tu thì tu đâu có ai cấm, nhưng phải đi bác sĩ ngay”. Tôi vốn là đang thuyết phục mọi người học Pháp, giờ bị phản pháo. Chẳng phải học Pháp Luân Công là hết bệnh hay sao? mọi ánh nhìn soi mói, mọi lời lẽ cười nhạo tôi tu luyện được nước hả hê công kích tôi. Tôi có nói chuyện này với một học viên khác, được anh động viên rằng đó chỉ là khảo nghiệm, bảo tôi cố gắng vượt quan, rằng mọi biểu hiện bệnh tật đều là giả tướng. Anh cũng kể những lần anh vượt nghiệp bệnh như thế nào để khích lệ tôi. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Tôi xem các bài viết trên Minh Huệ, các thể ngộ về nghiệp bệnh để tìm nguyên do của mình. Tôi rà soát các hành vi và phát hiện có lần tôi đã bình luận về nghiệp bệnh và thanh lọc mà tôi chưa hề chứng nghiệm. Chẳng phải là tôi đã không Chân hay sao? Dù lời nói ra vì dụng ý tốt để hồng truyền Đại Pháp, nhưng tôi phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình. Tu luyện là nghiêm túc, chư Thần đang quan sát và cả cựu thế lực cũng đang dò xét tôi. Tôi đã bảo là tôi phát nghiệp bệnh, thế là chúng có lý do nghiễm nhiên để nghiệp bệnh hành hạ tôi. Giả sử nếu tôi nói là tôi bị bức hại, bị côn đồ hành hung, bị đặc vụ theo dõi…thì chẳng phải là tôi đã thừa nhận chúng và tự mình rước thêm những rắc rối đó hay sao?

Nay tôi viết bài này, chia sẻ chút thể ngộ của tôi với các đồng tu. Nhắc nhở mọi người rằng tu luyện là nghiêm túc, đừng mang cái giảo hoạt của người thường mà bước vào tu luyện như tôi. Chư Thần vĩ đại và cả cựu thế lực, cả tà ác vẫn đang quan sát đấy. Tôi nhắc nhở cả những ai đang tham gia facebook bình luận về Pháp Luân Công, những người không tu luyện mà vì mục đích khác. Chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Đại Pháp là vĩ đại phi thường, Đại Pháp là từ bi mà cũng đầy uy nghiêm. Mọi người đều phải trả giá cho lời nói và việc làm của mình không thiếu một phân nào.

Khi tôi nhận thức được lỗi lầm của mình và trong lúc đang viết bài viết này thì các biểu hiện nghiệp bệnh của tôi lập tức biến mất. Đại Pháp quả nhiên kì diệu phi thường. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.