[MINH HUỆ 21-11-2015] Kính chào Sư phụ!

Kính chào các bạn đồng tu!

Tôi xin chia sẻ với mọi người về quá trình đắc pháp và tu luyện cá nhân của tôi.

1. Tuổi nhỏ sớm trở thành giang hồ và cơ duyên đắc Pháp

Hồi còn nhỏ tôi nhát như thỏ đế vì vậy suốt ngày bị bạn bè ăn hiếp, suốt ngày bắt nạt đánh đập tôi. Tôi chỉ biết khóc cho đến khi tuổi dậy thì thì mọi chuyện đã khác, tính tình tôi trở nên mạnh mẽ và hung hăng. Khi lên cấp 2, những đứa bạn hay bắt nạt tôi giờ chẳng đứa nào dám ho một tiếng. Mới lớp 6 tôi đã thẳng tay tặng cho ông anh hàng xóm một dao vào đầu vì nửa đêm đi nhậu về vào quậy và đòi đánh bố tôi. Lớp 7 chỉ vì một câu nói “bắc kỳ” của cậu bạn mà tôi đã dùng cây đánh dập nát lưng bạn ấy máu nhuộm ướt áo trắng. Trong suốt quãng thời gian học cấp 2, tôi thường nay đây mai đó, đi ngủ lang khắp nơi, trộm gà bắt vịt nhậu bán lấy tiền xài. Tôi rất thích xem phim kiếm hiệp võ thuật và thần tượng những tướng cướp. Tôi còn thích uống rượu, 14 tuổi tôi đã nghiện rượu. Tôi cùng nhóm bạn thường uống rượu, nhậu hết mồi là rủ nhau đi bắt trộm gà vịt, bồ câu về nấu cháo nhậu. Không ít lần bị chủ nhà phát hiện, va chạm với chủ nhà xô sát đến đổ máu. Nhậu vào rồi xách xe chạy lòng vòng nẹt bô đua xe kiếm chuyện là lại có đánh nhau. Công an lại phải mời lên làm việc. Sau mấy năm như vậy hồ sơ của tôi ở công an đã là một xấp dày và có thể đem cân được.

Cho đến lần chúng tôi đập phá tài sản và tôi bị công an vây bắt. Tôi bị công an xã Sông Trầu bắt về. Họ đánh đập đủ kiểu, ép tôi vào tường dùng ba toong và gót giầy thục đá vào ngực tôi. Sau lần đó, tôi đã bị nội thương, ngực đau âm ỉ qua nhiều tháng. Tôi trở về nhà nằm suy nghĩ về cuộc đời mình sao mà nó vô nghĩa như vậy. Cuộc đời mình sau này sẽ ra sao? Tương lai nếu cứ như thế này rồi chết hay đi tù thôi. Mà ở nhà thì ít nhất cũng phải là một người đàng hoàng. Nhưng ở nhà, bạn bè lôi kéo rủ rê làm sao mà không nhiễm phải đây?

Thế là tôi nói với bố rằng tôi lên chùa tu, bố tôi thẳng thừng nói một câu: “Mày lên chùa tu ai mà dám nhận”, tôi thấy buồn và cũng cảm thấy đúng. Tôi mới suy nghĩ mình thử tìm một phương pháp nào đó để mình có thể tu ở nhà mà không cần trốn tránh, tôi đi lục hết sách báo trong nhà ra nhưng không tìm thấy điều mình cần. Tôi lật đầu giường mình lên thì thấy quyển “Sức khỏe là vàng” chị tôi đã cầm về để trên đầu giường tôi từ năm 2009. Trước đó nhiều năm tôi đã nhiều lần cầm lên đọc nhưng không hiểu gì, nhưng lần này tôi đọc ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn mà trong lòng có một cảm giác khó tả, biết rằng đây mới là điều mình cần. Tôi điện thoại nhờ gửi sách cho tôi. Khi nhận được sách và đĩa CD, tôi bắt đầu đọc sách. Xưa nay tôi lười đọc sách nên thấy sách Chuyển Pháp Luân dày như vậy tôi cũng ngại nhưng khi đọc vào thì tôi thật sự thích thú và bị chấn động bởi lời lời giảng của Sư phụ. Từ đó, tôi đắc Pháp.

2. Quá trình tu luyện đơn độc và chứng thực Pháp

Khi đọc Chuyển Pháp Luân đến đoạn:

“Vị kia đánh người một đấm, đá người một cước, thì tuỳ theo cú đánh mạnh đến đâu mà đức bị chuyển sang lớn đến đó. Người thường không thấy được cái [Pháp] lý ở tầng này’’

Tôi chợt hiểu xưa nay mình đã làm bao nhiêu chuyện xấu, mình đã làm mất đức quá nhiều. Giá như mình biết điều này sớm hơn thì hay quá. Tôi mở đĩa hướng dẫn luyện công xem, khi nhìn thấy Đồ hình Pháp Luân, tôi có một cảm giác quen thuộc như đã thấy ở đâu rồi và thấy Sư phụ làm thủ ấn thật là đẹp. Tôi nói tôi nhất định sẽ học. Bố mẹ và người nhà tôi đều nói nhìn Sư phụ trông giống ông Phật quá.

Tôi bắt đầu luyện Bài công pháp thứ nhất, một cảm giác nóng bừng như có điện chạy trong người tôi. Nhưng tôi không thể ngồi song bàn được. Tôi nghĩ chịu đau trên thân thể là sở thích của tôi mà sao khi ngồi chỉ được ba phút là đau không chịu nổi. Tôi bực mình dùng tay đấm vào đùi mình cho tê liệt và thế là tôi ngồi được 15 phút. Tôi vừa đọc sách vừa luyện công, càng đọc tôi càng hiểu được nhiều chân lý hơn.

Một đêm đang ngủ, tôi gặp một người đàn ông cầm tay tôi, lôi tôi ngồi dậy, thân xác tôi vẫn nằm ở đó. Ông ta nói là: “Trọng đừng ở đây nữa! Đi theo tao!” Tôi hét to lên: “Không! Cháu còn phải ở đây học Pháp Luân Công, chưa học xong sao mà đi được?” Thế là ông ấy thả tôi ra. Sáng hôm sau, tôi gọi cho đồng tu X, cô ấy nói: “Thế là tốt đấy! Sư phụ thử xem cậu có thật tâm theo học không đấy!” Tôi vui lắm.

Từ ngày đắc được pháp, tôi luôn vui vẻ yêu đời. Ngay khi đọc đến đoạn Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Hễ chư vị uống rượu, thì “vù” một cái [chúng] lập tức đều rời khỏi thân thể; ngay trong nháy mắt chư vị chẳng còn gì nữa; ai cũng sợ cái mùi vị này. Nếu chư vị nhiễm thói quen ấy thì rất gay; uống rượu vào là loạn tính.”

Tôi nghĩ trước đây mình uống rượu vào bị loạn tính nên không làm chủ được bản thân, mình phải bỏ ngay rượu cùng các thói hư tật xấu khác. Nhà tôi ai cũng kinh ngạc khó hiểu, tôi nói Sư phụ giảng trong sách như vậy, con muốn làm người tốt thì phải bỏ hết những thói hư tật xấu đó. Người dân xung quanh thấy tôi dạo này thay đổi một cách chóng mặt, không còn bặm trợn ngông cuồng như trước nữa, chạy xe đàng hoàng, không còn rú ga phóng như điên nữa. Trước đây, khi tôi ra đường, mấy cô bác đi bộ thể dục chỉ cần nghe tiếng xe của tôi là họ nói nhau: “Nó kìa!” là họ nhảy xuống mương. Giờ sao mà hiền quá. Mẹ tôi ra chợ ai cũng hỏi thằng Trọng nhà chị dạo này nó hiền thế, mẹ nói: “Nó tu Pháp Luân Công gì đó, bỏ hết thói hư tật xấu rồi,” ai cũng mừng cả.

Sau khi tôi đọc lại Bài giảng thứ 8 Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có giảng:

“Bị giết xong phó nguyên thần liền phiêu đãng bay ra, như một làn khói xuất ra. Rồi chuyển sinh, thác sinh vào một gia đình bần cùng. Từ bé đã chịu khổ; đến khi lớn đến lúc có thể hiểu biết được sự việc thì Sư Phụ đến; tất nhiên nó không nhận ra. Sư Phụ dùng công năng khai mở phần tư duy tồn trữ trong nó, lập tức [nó nhớ] nghĩ ra ngay: chẳng đúng Sư Phụ là gì? Sư Phụ nói với nó: hiện giờ tốt rồi, có thể luyện rồi. Như vậy trải qua bao nhiêu năm, Sư Phụ đem những điều này khác truyền lại cho nó.”

Tôi suy nghĩ chắc là Sư phụ đang nói mình rồi. Sau đó, tôi có trải qua một khảo nghiệp về nghiệp bệnh, tôi bị trạng thái hệt như sốt xuất huyết nằm trên giường lạnh run bần bật. Bố mẹ tôi nói không uống thuốc vào thì tôi sẽ chết, tôi nói: “Con bây giờ tu rồi, đây là quá trình cho con trả nghiệp và Sư phụ đang thanh lọc thân thể cho con. Ngày trước con nằm bờ nằm bụi không chết thì giờ sao chết được, bố mẹ yên tâm đi.” Tôi nằm trên giường ba ngày, ngày nào tôi cũng đọc sách. Tới sáng ngày thứ tư, tôi bước ra khỏi giường chỉ thấy đầu hơi choáng, tôi nói với bố mẹ: “Con khỏe rồi, bố mẹ thấy hay không? Ngày trước cứ mỗi lần con sốt là phải nằm 10 ngày nửa tháng mà còn phải uống thuốc nữa. Từ giờ con sẽ không dùng thuốc nữa.”

Sau đó, tôi xin bố mẹ cho tôi làm một căn chòi nhỏ ra ngoài cánh đồng để tôi ở đó tu luyện, thế là tôi đã có một căn nhà nhỏ tu luyện. Bố mẹ tôi không tin rằng tôi sẽ ở ngoài trời được, trước đây tôi rất sợ ma, đi tắm cũng bắt mẹ tôi dẫn mặc dù ra ngoài xông pha khắp nơi như vậy. Tôi dọn ra chòi ở một tuần đầu cũng khá là sợ đổ cả mồ hôi. Khi nhớ tới Sư phụ giảng về luyện công chiêu ma. Tôi đọc kinh văn Sư phụ giảng từ năm 1994-1999, hiểu ra mình là người tu luyện Đại Pháp có năng lượng ma không dám đến gần nên cũng không sợ nữa. Một buổi trưa tôi đang nằm ngủ có một giọng nữ nói với tôi cố gắng tu luyện chắc chắn sẽ thành công, tôi tỉnh dậy biết là Sư phụ đang nhắc nhở mình phải siêng năng tu luyện hơn nữa. Vì mấy ngày liên tiếp tôi không học Pháp luyện công, trưa hôm sau tôi nằm ngủ lại có một giọng nói vang khắp không gian: “Trọng, con nhất định phải tu trong Pháp, nhất định sẽ viên mãn”. Tôi tỉnh dậy đổ mồ hôi và hợp thập cảm ơn Sư phụ.

Tôi lại tinh tấn tu luyện nhưng mới được vài tháng tôi lại bị nghiệp tư tưởng can nhiễu đến nỗi tôi muốn chết đi cho nó thanh thản. Tôi gọi điện cho đồng tu trên Sài Gòn nói em không tu nữa, em sẽ gửi sách trả lại cho anh chị. Anh T nói với tôi: “Em nghĩ Pháp của Sư phụ là sách bình thường hả? Trả lại rồi sau này muốn học lại khó lắm đấy!” Tôi tĩnh tâm lại nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Không nên vì dễ được mà dễ mất”

“Chư vị đi [khắp] nơi để bái sư, tốn bao nhiêu tiền, [mà] chư vị tìm chẳng được. Hôm nay [nó] được đặt đến cổng nhà chư vị, phải chăng chư vị vẫn không nhận ra! Đó là vấn đề có ngộ hay không, cũng chính là vấn đề có thể [cứu] độ được hay không.”

Tôi chợt hiểu ra mình không được từ bỏ Đại Pháp và phụ lòng Sư phụ.

3. Vượt quan sắc dục và tâm tranh đấu

Sư phụ rất chăm lo cho tôi, cứ khi nào tôi suy sụp hay gặp khổ nạn thì đồng tu X gọi hỏi thăm tôi và giúp tôi tinh tấn vượt qua. Tôi lại tu luyện tinh tấn, rồi lại có can nhiễu đến. Tôi có hồng Pháp cho một cô gái cũng thuộc giới ăn chơi, cũng muốn có một cuộc sống yên bình. Cô ấy trắng trẻo xinh xắn. Chúng tôi đã có tình cảm với nhau. Tối nào hai đứa cũng đi chơi tới 11-12 giờ khuya mới về làm tôi không học Pháp được. Cứ kéo dài như vậy, tôi liên tục gặp ma sắc và không vượt qua được. Cơ thể mệt mỏi, uể oải không còn sức lực, tôi bực bội mỗi khi không vượt quan được và nói nếu là thật, mình chắc chắn sẽ vượt qua được. Tôi chia sẻ với X, X nói cậu cẩn thận bị ma can nhiễu.

Rồi một hôm cũng như mọi ngày, tôi chở cô ấy tới chỗ quen thuộc mà chúng tôi hay đến. Nhưng hôm nay, cô ấy uống rượu say. Tôi đã nhiều lần khuyên cô ấy bỏ rượu đi, cô ấy cứ hứa mà không bỏ. Tối hôm đó, cô ấy đã dùng rượu giả say để mê hoặc tôi. Tôi có chút động tâm, tà niệm nổi lên, sắp giữ mình không vững, những tư tưởng xấu vẫn nổi lên. Tôi giật mình nhớ tới đoạn Pháp trong Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân:

“Dục và sắc, những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người; những thứ ấy đều nên tống khứ”, “Chúng ta bắt đầu tu luyện từ người thường, bước đi thứ nhất chính là cái quan này.”

Tôi nói lúc tỉnh táo thế này không vượt qua được thì trong mê sao qua nổi đây. Tôi liền gọi cho bạn tôi tới phụ chở cô ấy về. Trở về nhà, tôi hợp thập cảm ơn Sư phụ đã giúp tôi vượt qua ma nạn. Tôi quyết định chấm dứt chuyện này và quay về tu luyện tinh tấn lại từ đầu. Từ đó trở đi, trong đầu tôi quên mất cái tư tưởng sắc dục.

Được một thời gian, tôi lại thấy hứng thú với trò chơi đá gà. Một hôm, hai anh em tôi và mấy đứa bạn đá gà với giang hồ ở chợ. Anh ấy thua tiền nhưng lại tỏ vẻ không vui và không muốn trả. Hai bên đánh nhau, cuối cùng anh ấy cũng phải trả tiền. Tôi chỉ đứng xem không tham gia vào. Mấy ngày sau, tôi ra tiệm nét lên Minhhue.net đọc bài chia sẻ tới 10 giờ đêm, về giữa đường tôi bị anh ấy chặn đường đánh, tôi cũng bực mình nhưng không đánh lại, mấy người can ra, còn điện thoại hù bắt cóc anh em tôi. Bạn bè tôi biết tin đến nói mày tu rồi không chơi để tụi tao chơi cho, tôi cũng nổi máu lên, nhưng nghĩ lại mình tu rồi có nên làm vậy không. Tôi chia sẻ với X, X nói: “Cậu muốn để lịch sử ghi lại là đệ tử Đại Pháp chết khi đánh nhau à?” Tôi giật mình đi ra chòi ở đó không về nữa, không muốn chuyện đó xảy ra. Khi tâm tranh đấu của tôi bỏ đi rồi, gặp lại người giang hồ đó cũng xem như chưa xảy ra chuyện gì. Tôi hiểu tất cả chỉ là để tôi tống khứ tâm tranh đấu của mình.

4. Làm việc thứ ba

Khi tu được gần hai năm, tôi mới đọc đến những bài giảng Pháp sau năm 1999 của Sư phụ. Lúc ấy, tôi mới biết mình phải cho con người thế gian biết về chân tướng Đại Pháp là gì. Tôi nhận tài liệu về phát, cũng được dặn rằng khi đi phát có thể bị công an bắt, phải cẩn thận. Tôi nghĩ bị bắt sẽ thế nào nhỉ? Cũng muốn thử xem cảm giác mình làm đúng mà người ta bắt mình. Thật là buồn cười. Nhưng tôi đi phát không gặp bất cứ can nhiễu nào, có lẽ Sư phụ thấy tôi còn chưa đủ sức để đối diện với tà ác nên chưa để tôi gặp.

Khi dự lễ sinh nhật Sư phụ do các học viên tình nguyện tổ chức vào ngày 13/5/2014, tôi nghe chia sẻ về những trường hợp đồng tu bi can nhiễu khi giảng chân tướng cứu người. Tôi thấy mình thật là xấu hổ với ân đức và sự khổ độ của Sư phụ. Tôi trở về nhà chú tâm học Pháp và tinh tấn hơn nhiều. Sau đó, tôi được tham gia vào hạng mục công tác Đại Pháp, ở chung với các học viên. Từ môi trường tu luyện đơn độc sang ở chung với các đồng tu, tôi có phần khó chịu vì xưa nay không ai nói động tới tôi, giờ nghe những điều tôi làm chưa tốt làm tôi khó chịu và tôi lại quay về nhà. Tôi lại cố gắng siêng năng học Pháp luyện công. Sau lần này, tôi mới thật sự ý thức được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi đọc Tinh Tấn Yếu Chỉ 2, bài Kiến nghị:

“Những người này chỉ muốn từ Đại Pháp mà được những điều tốt, mà không muốn vì Đại Pháp chi tổn; từ cái nhìn của chư Thần, những người này là những sinh mệnh bất hảo nhất.”

Tôi quyết định đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng, từ bi chính niệm đi cứu người. Tôi đi phát trong khu vực địa phương. Sáng hôm sau, công an xã vào mời tôi lên làm việc. Tôi cũng biết là điều gì nên phát chính niệm thanh trừ nhân tố đứng sau khống chế họ, Tôi không quên xin Sư phụ gia trì cho tôi đủ chính niệm vượt quan và cứu độ những người mà tôi gặp. Tôi lên gặp Trưởng An ninh huyện. Chú ấy gặp tôi là tỏ vẻ rất hung dữ, trợn mắt hỏi: “Lấy tài liệu này ở đâu? Ai sai mày đi phát cái này?” Tôi không động tâm, chủ động giải thích và cũng tự nhiên hỏi những thủ tục cần thiết cho buổi gặp mặt. Nhận thấy thái độ điềm tĩnh của tôi, chú ấy cũng dịu xuống và lịch sự làm việc với tôi. Tôi giảng chân tướng cho chú ấy và mấy vị ngồi xung quanh nghe. Những cán bộ trên xã cũng ngồi phòng bên cạnh nghe cuộc nói chuyện của tôi với chú ấy. Làm việc tới 12 giờ 30, tôi vẫn chính niệm mạnh mẽ giảng chân tướng, công an hết nhẫn nại và đói quá không chịu được.

Rồi họ cho tôi về, một anh công an chở tôi về, tôi giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy không phản đối và ủng hộ, nói ĐCSTQ ác quá. Hôm sau, anh tôi đi họp về nói là Bí thư xã hỏi: “Em của đồng chí có được đi học khóa đào tạo về lý luận nào không mà sao lập luận tốt như vậy?” Anh tôi nói nó chả đi đâu cả, mà chỉ ở chòi đọc sách luyện công.

Nhà tôi ai cũng ủng hộ. Tôi cũng đọc sách rồi chỉ muốn giúp người ta làm người tốt thôi. Mấy ngày sau, bên an ninh mời tôi lên huyện làm việc. Tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm rồi vào làm việc với hai vị an ninh trẻ. Họ nói tôi viết biên bản làm việc, tôi từ chối một cách lịch sự. Sau đó, họ nhìn nhau và cất biên bản đi, tôi xuất một niệm là sẽ cứu hai vị này. Tôi giảng chân tướng và nói cho họ về việc nhân quả báo ứng. Họ ngồi nghe tôi nói, sau ba tiếng thì cho tôi về. Trước khi về, tôi nói trong giấy mời nói là lên làm việc với chú Trưởng An ninh mà anh chị làm việc với em là sai luật rồi nhé, nhưng không sao đó là cơ duyên của chúng ta. Tôi cười chào họ và đi về mấy bữa sau họ lại mời tôi lên làm việc.

Lần này, vì có chút hoan hỷ và hiển thị, nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào, tôi đã gặp ma sắc và không vượt qua được. Tỉnh dậy, tôi buồn bực vì không vượt quan được, mất hết chính niệm và năng nượng cũng không thấy đâu, lên trên huyện gặp họ mà lòng nặng như núi, không khởi được chính niệm. Họ thấy tôi có phần yếu hơn mọi ngày nên đã đánh tôi, ép tôi ký kết không đi phát tài liệu nữa, tôi nói đây là việc đúng đắn nhất mà từ khi sinh ra tới giờ mà cháu làm được, pháp luật không cấm sao các chú phải làm vậy, đừng bị ĐCSTQ lừa dối mà làm hại người tốt và làm hại chính mình. Họ vẫn đánh tôi, tôi nói các chú có mang súng ra đây chỉ vào đầu cháu thì cháu vẫn nói là cháu sẽ tiếp tục tu và tiếp tục phát. Họ cứ ép tôi ký từ sáng sớm tới 5 giờ chiều, tôi nói hôm nay cháu mệt rồi không làm việc nữa và hẹn mai sẽ lên.

Sau đó, tôi gặp các cô đồng tu chia sẻ, vì tôi chưa trải qua can nhiễu bao giờ. Tôi gọi về nhà nói với gia đình là tôi bị đánh, bố mẹ tôi và anh chị mọi người gọi lên nói là “Con tôi từ khi nó tu tới giờ không làm gì xấu hết; trước đây, nó quậy phá giờ nó ngoan thế mà các ông đánh nó, các ông muốn nó như ngày xưa hả? Nếu còn đánh nó, các ông chuẩn bị nhận đơn đi!” Thế là từ đó, họ không còn can nhiễu tôi nữa. Qua sự việc đó, tôi nhận ra mình phải tĩnh tâm, không được có nhân tâm, nếu không sẽ không cứu độ được chúng sinh. Lần vấp ngã đó giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi tinh tấn tu luyện làm tốt ba việc, tôi đi xin chữ ký thỉnh nguyện chấm dứt mổ cướp nội tạng. Nhờ tinh tấn học Pháp luyện công và sự gia trì của Sư phụ, tôi thuận lợi đi xin chữ ký mà không cầm theo tài liệu về cuộc bức hại nhưng rất nhiều người hiểu và ký tên thỉnh nguyện. Buổi tối, tôi tranh thủ đi xin chữ ký, khi đang giảng chân tướng thì gặp anh công an hôm trước đã hiểu chân tướng. Anh gọi tôi lại hỏi và tôi nói cho anh ấy việc tôi đang làm. Anh dẫn tôi xuống quán cafe xin chữ ký, gặp mấy anh công an trong đấy, tôi vào giảng chân tướng cho họ. Họ nói: “Em cứ làm việc của em đi! Anh không biết gì hết!” Vì họ đã hiểu được chân tướng và không hành ác với Đại Pháp, nên họ cũng tránh được quả báo sau đó. Một ngày nọ, hai người công an đó đi nhậu với mấy vị cán bộ trong xã. Anh ấy kể không hiểu sao hôm đấy hai anh ấy không có hứng nhậu nên bỏ về, mấy người còn lại chèo thuyền ra hồ chơi bị lật thuyền suýt chết. Tôi nói anh nghĩ đó có phải quả báo khi mấy anh đó lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp không? Các anh không như thế nên đã được cứu. Sau đó, các cán bộ ở xã liên tục bị quả báo khiến anh ấy càng hiểu rõ và tin tưởng Đại Pháp.

Một thời gian sau, tôi lai có dịp dược tham gia hạng mục phản bức hại ở một địa phương về viêc công an liên tục can nhiễu đánh đập và đăng tin vu khống Đại Pháp. Tôi cùng các đồng tu phối hợp trên đường đi gặp rất nhiều can nhiễu như xe thủng xăm lúc trời tối xe lại đứt sên không tìm được quán sửa xe. Người dân ở đây cũng nói đừng lên đèo vào ban đêm hay có cướp. Các bạn đồng tu chia sẻ có thể là Sư phụ không muốn mọi người lên đèo vào ban đêm nên ở lại dưới chân đèo học Pháp và phát chính niệm sáng sớm mai lên đường. Tới nơi, các đồng tu chọn tuyến đường để làm, tôi chọn cung đường ngay đồn công an. Tôi đi tặng chân tướng cho chúng sinh, mấy người gọi tôi lại nói đừng đi về phía đấy, đồn công an ở trên, phải cẩn thận.

Tôi phát sắp hết thư thì gặp một chú dân phòng đang đi tìm, tôi ngẫu nhiên gọi chú lại và tặng chú một lá. Chú hỏi tôi mấy câu, tôi nói chú hỏi vậy thì cháu biết chú là ai rồi, tôi giảng chân tướng rồi đi tiếp. Còn 7 lá thư, tôi nghĩ bây giờ mình chạy lên đồi chè gọi xe ôm vào đón mình là thoát được. Tôi lại gạt bỏ suy nghĩ đó và nghĩ mình đang đi cứu độ chúng sinh mà có gặp công an thì cũng là cơ hội mình giảng chân tướng và cứu họ. Tôi đi phát tiếp thì công an phường tới mời tôi về phường. Tôi phát chính niệm thanh trừ tà ác và một niệm cứu họ, an ninh huyện cũng tới làm việc. Đầu tiên, họ làm căng lắm, đập bàn hù dọa đòi đánh tôi, hỏi han đủ điều, vu khống rằng tôi tuyên truyền này nọ. Tôi bình thản khẳng định việc làm của mình, người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn không có sai gì. Đồng thời cũng giảng chân tướng cho họ.

Khi nhìn một khuôn mặt bặm trợn như một người tù tội trong bản photo CMND của tôi, họ có phần ngạc nhiên nên tôi có thêm cơ hội kể cho họ nghe Đại Pháp đã cảm hóa tôi và cho tôi cuộc đời mới như thế nào. Sau đó, họ gọi điện về huyện tôi ở xác minh, thái độ của họ khác hẳn, nói chuyện rất lịch sự. Họ có ý thu thư lại thì trời mưa đổ nên không thể làm được. Tôi thầm tạ ơn Sư phụ đã an bài mọi chuyện thật viên dung. Tới 4 giờ chiều thì họ cũng biết những phường khác cũng có người phát thư, họ muốn tôi khai ra những ai đã làm. Tôi không nói gì. Họ muốn đánh tôi thì tôi lập tức xuất một niệm: “Con là đệ tử Đại Pháp, đang trợ Sư Chính Pháp cứu người; ai đánh con xin chuyển hết đau đớn lên thân họ.” Quả nhiên, chú ấy đánh tôi liên tục vào mặt vào đầu mà tôi không hề thấy đau. Tôi ở đó đến 11 giờ đêm thì ra về. 3 giờ sáng tôi về đến địa phương mình thấy người thoải mái nhẹ nhõm không đau đớn chút nào. Tôi hợp thập cảm tạ Sư phụ ngàn lời.

Cứ như vậy, Sư phụ luôn chăm sóc tôi trong suốt quá trình tu luyện của tôi. Nhiều lần tu luyện không tốt, bị nhiều can nhiễu, nhờ Sư phụ liên tục điểm hóa cho tôi vững bước tinh tấn. Sau khi đọc kinh văn “Giảng pháp tại Pháp hội New York 2015’’

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta là cần hoàn thành những việc mà mình cần làm. Nếu những việc này mà đệ tử Đại Pháp đang làm, ở một tương lai không xa sẽ thật sự phát sinh, thì bấy giờ, mọi người làm chưa tốt điều gì là sẽ hối hận, quả thực sẽ hối hận. Có nhiều điều mà nguyên chư vị vốn cần làm, mà chưa làm được tốt, người mà chư vị cần cứu, mà chưa được cứu, ấy mới là đại sự.”

Và:

“… [một khi] tách khỏi tu luyện, thì chư vị sẽ phát hiện rằng, chư vị càng ngày càng ‘thường nhân hoá’, phương thức suy nghĩ vấn đề và làm các việc đều sẽ càng ngày càng ‘thường nhân hoá.”

Tôi như tỉnh dậy trong một giấc ngủ mê dài đằng đẵng và tôi biết mình phải làm gì. Con xin Sư phụ gia trì cho con để con tiếp tục tu luyện làm tốt 3 việc cứu độ chúng sinh hoàn thành thệ ước của mình. Tôi bắt đầu học Pháp, luyện công và phát chính niệm, hoàn cảnh dần dần cải thiện. Tôi quyết định lên Sài Gòn ở với các đồng tu để có môi trường tu luyện thì ở một điểm luyện công Quận 8 bị can nhiễu. Chúng tôi lại phối hợp với nhau vượt qua, cố gắng tu luyện bản thân để không phụ lòng kỳ vọng của Sư phụ và chúng sinh.

Bài chia sẻ trong tầng thứ sở tại, còn nhiều sai sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Hợp thập!

Share