[MINH HUỆ 18-11-2015] Con xin kính chào Sư phụ!
Chào các bạn đồng tu!
Tôi là một đệ tử mới đắc Pháp. Trên chặng đường tu luyện ngắn ngủi ấy, từng giây từng phút đều thật quý giá biết bao. Tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu về cơ duyên đắc Pháp và những trải nghiệm trên con đường phản bổn quy chân.
1. Xuất nguyện chân tu
Tôi có một tuổi thơ dữ dội, bố mẹ ly dị, tôi sống lang bạt. Lớn lên vì bệnh tật mà cơ thể tôi kiệt quệ. Người yêu phụ bạc, tôi đau khổ khôn nguôi. Rồi thất bại trong ảo mộng về sự nghiệp, tôi chỉ biết dằn vặt. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cuộc đời mình nhiều sóng gió như thế.
Một ngày, người bạn thân của tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi nghe lời bạn học Pháp và luyện công, những điều thần kỳ đã xảy ra với cơ thể tôi, một lần luyện công người tôi nóng như lửa. Nhưng môi trường học viên quân sự quá khắc nghiệt, không chăm chỉ học Pháp, không hiểu được chân tướng Đại Pháp. Ba tháng sau, tôi xa rời tu luyện, một cơ hội vụt qua đi. Tôi tiếp tục lạc lối trong danh – lợi – tình.
Tôi chán ghét môi trường quân đội, tôi cảm thấy nó giả tạo và mất tự do. Tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền. Tôi chỉ muốn bỏ ra ngoài kiếm tiền. Nhưng bị gia đình ngăn cản tôi không thể chuyển công việc, tôi cảm thấy cuộc sống không ý nghĩa gì. Hàng ngày chìm đắm trong rượu bia, tôi vẫn còn ốm đau bệnh tật. Ngày ra trường, tôi lên một kế hoạch, tôi leo lên núi Côn Sơn và giả vờ ngã xuống vực, nằm bất động ở đó. Rồi người ta tìm thấy tôi, đưa tôi vào viện. Tôi giả vờ bị mất trí nhớ và liệt toàn thân. Tôi lừa dối tất cả bạn bè, gia đình. Tôi đã để người ta tiêm thuốc và biểu hiện như người bệnh. Tôi muốn bệnh viện kết luận tôi không đủ khả năng tại ngũ và cho tôi ra quân. Cuối cùng, tôi không chịu nổi tiếng than khóc của mẹ nên quyết định từ bỏ kế hoạch. Nhưng tôi vẫn luôn nuôi ý định ra quân đi kiếm tiền. Ảo vọng về đồng tiền khiến tinh thần tôi kiệt quệ, tôi đã đánh mất nụ cười. Những ngày tháng đó, người bạn thân vẫn kiên trì giúp đỡ tôi trong cuộc sống, bạn kể cho tôi về tu luyện và những điều thần kỳ của Đại Pháp. Lòng tốt của bạn làm tôi nhớ mãi, từ đó tôi cũng hiểu Pháp Luân Công là tốt.
Một ngày, tôi nhờ bạn mua hộ máy tính. Vì công việc gấp rút bạn cho tôi mượn máy tính về dùng. Tôi mở ra và có thấy các tư liệu về Đại Pháp. Tôi mở sách Chuyển Pháp Luân ra đọc, và cảm thấy cuốn hút. Khi tôi đọc xong quyển sách. Tôi hiểu rằng đây chính là điều mình tìm kiếm, tôi muốn làm một người tu luyện chân chính. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công, tôi đi ngoài liên tục, toàn thân nhức mỏi. Khoảng mười ngày sau toàn bộ bệnh tật của tôi biến mất, thân thể nhẹ nhõm, tinh thần hứng khởi, tôi biết mình được đắc cứu rồi. Thầm cảm tạ Sư phụ, cảm ơn người bạn, tôi xuất nguyện chân tu.
2. Học Pháp chăm chỉ, tận dụng thời gian thực tu
Sau khi đắc Pháp, tôi dùng hết thời gian rảnh trong ngày để học Pháp. Càng đọc càng cảm thấy Đại Pháp vô biên, càng thấy tu luyện là phi thường. Tôi hiểu được Sư phụ từ bi đã cứu vớt tôi lên từ bùn lầy và chịu đựng mọi đau khổ thay tôi. Tôi chỉ còn một cách là tu luyện thật tốt.
Công tác trong môi trường quân đội khắc nghiệt và đầy đảng tính nhưng tôi không lo sợ. Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân:
“Hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại lại là điều hay; càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân; nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất.”
Tôi ngộ ra rằng không phải sợ hãi, hoàn cảnh này chính là điều kiện tốt để mình đề cao. Tôi đã buông bỏ tâm e ngại để luyện công ngoài trời và nói với mọi người xung quanh về vẻ đẹp của Đại Pháp. Tu luyện một mình, tôi đã lựa chọn việc học Pháp chăm chỉ, lấy một tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu chính mình. Càng tu luyện, tôi càng nhận ra thời gian quý báu nhường nào. Tôi nghĩ mình nên học thuộc Pháp. Tôi bắt đầu từ những đoạn nhỏ trong Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu thật khó khăn để thuộc một đoạn ngắn, tôi vẫn kiên trì và học thuộc thêm những đoạn khác. Dần dần tôi cảm thấy việc học thuộc Pháp trở lên tự nhiên và dễ dàng hơn.
Hàng ngày tôi tận dụng thời gian để học thuộc những đoạn mới và nhẩm lại đoạn cũ. Tôi tận dụng mọi thời gian trong ngày để nhẩm Pháp, đi xe máy cũng nhẩm Pháp, cuốc đất, tưới rau, giặt giũ tôi cũng nhẩm Pháp. Giờ tôi đã tìm được một phương pháp học Pháp phù hợp, tôi coi việc học thuộc Pháp giống như hít thở. Tôi đã thuộc được một nửa cuốn Chuyển Pháp Luân và vẫn đang tiếp tục học. Nhờ học thuộc Pháp, tôi đã tiết kiệm được thời gian làm ba việc, tôi có một thể ngộ sâu sắc hơn về tu luyện, có chính niệm để vượt qua khảo nghiệm.
3. Tu tâm tính vượt qua khảo nghiệm
Tu luyện trong quân đội, quan đầu tiên của tôi là bỏ rượu. Ở đó, họ uống rượu suốt ngày, và người không uống bị coi là bất bình thường. Tôi không uống nên bị họ nói xấu xỏ xiên. Tôi ngộ ra rằng đây là cơ hội để mình buông bỏ chấp trước vào danh, tình và tranh đấu. Chỉ cần kiên định sẽ vượt qua, thế là dần dần không ai ép tôi uống. Cuối cùng, trước mỗi buổi tiệc, thủ trưởng tôi thường nói: “Không ai được ép cậu ấy uống rượu, muốn uống thế nào thì uống.” Trong lòng tôi chỉ biết cảm ơn Sư phụ từ bi hóa giải.
Thủ trưởng của tôi đối xử tệ bạc với tôi, việc gì cũng bắt tôi làm, việc gì cũng không hài lòng, la lối đủ điều. Nhà thủ trưởng đi vắng cũng bảo tôi đến cho chó ăn. Lúc đầu tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn cãi tay đôi. Nhưng thông qua học Pháp, tôi hiểu không gì là ngẫu nhiên. Mỗi khi mâu thuẫn đến, tôi nhẩm bài thơ “Kiến chân tính” trong Hồng Ngâm II. Dần dần tôi buông bỏ tâm oán hận và chú tâm vào công việc. Sự chân thành, lòng tốt bụng của tôi đã cảm hóa được thủ trưởng. Giờ thủ trưởng đã chuyển công tác đến nơi khác, khi tôi đang viết bài này thì thủ trưởng gọi điện hỏi thăm tôi rất tận tình. Tôi lại càng cảm nhận rõ uy lực của Đại Pháp.
Công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với tiền bạc vật chất. Để giữ vững tâm tính, giải quyết hài hòa các mối quan hệ không hề dễ dàng. Tôi không lấy cho riêng mình thứ gì, nhưng trong đơn vị thủ trưởng và đồng nghiệp thường nhờ cậy tôi cho họ xin thứ này thứ nọ. Lúc đầu tôi rất ái ngại và khó xử. Có lần tôi đã phải ra quán mua đồ về đưa thủ trưởng thay vì lấy đồ trong kho của đơn vị. Sau này, tôi quyết tâm chính niệm chính hành, buông bỏ tình và tâm cầu danh. Mỗi lần như vậy tới, tôi nói với họ mình là người tu Chân – Thiện – Nhẫn không thể lấy của công thành của tư. Tôi cũng cố gắng giúp đỡ mọi người trong công việc và cuộc sống. Thời gian trôi qua, mọi người ở đơn vị đều hiểu việc tôi tu luyện Pháp Luân Công là tốt.
Gia đình tôi vì chưa hiểu chân tướng nên ngăn cản tôi tu luyện. Thậm chí bác tôi (một cán bộ cao cấp trong quân đội) còn gọi điện đến đơn vị gây áp lực bắt tôi bỏ tu. Tôi không biết nên làm thế nào, tôi lại đi học Pháp. Tôi ngộ ra rằng đây đúng là thử thách tâm kiên định của mình với tu luyện, là cơ hội để mình giảng chân tướng và đề cao. Tôi đã giảng chân tướng cho các thủ trưởng của tôi ở các cấp, mọi người cũng hiểu ra và không ai can thiệp vào việc tu luyện của tôi. Tôi đã cố gắng chứng thực Pháp ở gia đình bằng hành động. Đầu tiên tôi hướng nội và thấy mình còn quá nhiều tình và tâm oán hận. Tôi nhận ra và buông bỏ. Mỗi lần về quê, tôi thường thăm hỏi mọi người, biếu ông bà, bố mẹ tiền tiêu. Tôi tận dụng cơ hội để chia sẻ với người thân về những điều tôi đắc được nhờ tu luyện, về những người bạn cùng tu tập với tôi đã khỏi bệnh tật và làm người tốt như thế nào, về cuộc đàn áp phi nhân tính của Trung Cộng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Qua thời gian, gia đình đã ủng hộ tôi tu luyện. Bác tôi cũng nói rằng: “Biểu hiện của các cháu khác hoàn toàn với lời Trung Cộng tuyên truyền, thôi cứ hài hòa vừa công tác vừa tu đạo nhé.” Tôi nhận ra rằng, cần một tấm lòng bao dung rộng mở, một đức tính nhẫn nại khiêm nhường mới có thể cảm hóa được lòng người.
Tôi bị can nhiễu trong luyện công hơn một năm, mỗi khi luyện công đầu đau như muốn vỡ, lắc qua lại liên tục, mỗi ngày cảm giác luyện công như tra tấn. Tôi hướng nội cũng không tìm được nguyên nhân, chia sẻ cũng không tìm thấy vấn đề ở đâu. Tôi muốn luyện công mà không được, học Pháp cũng không xong, quả là khổ. Nhưng tôi tin Sư phụ luôn quản tôi, chỉ cần tôi không bỏ tu thì tôi vẫn là người tu luyện. Cuối cùng tôi cũng ngộ ra rằng, nguyên nhân tôi bị vướng mắc quá lâu là vì không nhận ra an bài của tà ác, không phủ định chúng từ căn bản. Cuối cùng, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua đồng tu. Tôi phủ định can nhiễu từ căn bản, tôi đã dần lấy lại được trạng thái thanh tỉnh là thuần tịnh. Tôi vui mừng vì từ giờ được thỏa sức học Pháp luyện công rồi. Tôi cũng nhận ra sức chịu đựng của mình cũng tăng lên, tâm tính cũng đề cao.
Tôi đã cố gắng dùng tiêu chuẩn người tu luyện để ước thúc hành vi và tư tưởng của mình, tu luyện chăm chỉ thường hằng. Thông qua học Pháp và chia sẻ, tôi ngộ ra rằng mỗi quan khảo nghiệm đến đều là nấc thang trên con đường phản bổn quy chân, chỉ cần tín Sư tín Pháp, học pháp hướng nội, nghiêm túc đối đãi thì sẽ chân chính vượt qua.
4. Nguyện vọng cứu người kiên định bất động như kim cương
Đọc kinh văn, trong tâm tôi rất muốn đi giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Nhưng tôi không biết làm thế nào. May mắn cho tôi là người bạn hồng Pháp cho tôi và nhóm của bạn ấy lại thường xuyên tham gia hạng mục phát tài liệu cho người Trung Quốc. Có một lần nhóm tổ chức vào một tỉnh khác phát tài liệu cho người Trung Quốc ở khu công nghiệp. Tôi đi xe ô tô nên quyết định ra khu du lịch gần nơi tôi ở xem có người Trung Quốc không. Vừa đặt chân xuống, tôi nhìn thấy một rừng người Trung Quốc. Trong tâm vừa mừng vừa nghĩ: “Sao các đồng tu không về đây cứu người.” Rồi tôi chợt nhận ra đây chính là sứ mệnh của mình. Tôi bắt xe vào tỉnh kia cứu người, trên đường về tôi nằm mơ thấy Pháp thân Sư phụ. Ngài ngồi trên tòa sen, hạ từ đỉnh bầu trời xuống trước mặt tôi, cả trời đất phủ kín ánh kim quang. Sư phụ khích lệ tôi tinh tấn cứu người.
Khi về đơn vị, tôi suy nghĩ làm thế nào để ra khu du lịch gần chỗ tôi để cứu người, vì chỗ tôi cách đó gần 40km. Môi trường quân đội lại cực kỳ khắt khe về chế độ thời gian đi lại. Nếu tôi mà bị phát hiện làm việc này thì sự nghiệp tiêu tan. Rất nhiều nhân tâm nổi lên ngăn cản tôi cứu người. Tôi học Pháp và nhận ra rằng chúng sinh đang chờ đắc cứu. Tôi quyết tâm buông bỏ hết nỗi sợ hãi, chấp trước vào danh lợi để đi cứu người, tôi hiểu rằng chỉ cần tôi chính thì Sư phụ nhất định bảo hộ. Lần đầu tôi đi tìm người Trung Quốc nhưng không thấy, tôi đi mãi đến bờ biển. Gặp một đoàn khách, tôi phát nhưng họ không nhận. Tôi quyết định luyện công để chứng thực cho họ biết Pháp Luân Công được tự do tu luyện ở Việt Nam. Tôi vừa đưa tay lên luyện bài công pháp thứ hai, thì Sư phụ quán đỉnh gia trì chính niệm cho tôi, tôi cảm nhận trường năng lượng ngập tràn mặt biển. Tôi tiếp tục phát tài liệu cho những đoàn khách tiếp, tiếp tục luyện công, cuối cùng tôi phát được gần hết số tài liệu.
Những ngày tháng đầu hoàn cảnh chưa cải biến, mỗi ngày đi trên đường đều cần chính niệm mạnh mẽ. Tôi thường xuyên niệm bài thơ Chính Niệm Chính Hành trong Hồng Ngâm II của Sư phụ:
“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.”
Lúc đó tôi mới tu luyện được nửa năm, điều duy nhất tôi minh bạch là cứu người là điều thần thánh nhất. Sư phụ đã an bài một đồng tu nữ biết nói tiếng Trung tham gia cùng tôi, hai chị em đều cố gắng. Lúc đó đường đang trải nhựa, đi lại rất nguy hiểm, nhưng tôi không có đủ thời gian nên tôi quyết định vẫn đi nhanh. Trời tối, đường nhấp nhô, trong tâm tôi vẫn hân hoan niềm vui được đi cứu người, không hề sợ hãi. Trong giá lạnh trên đường tôi nghe thanh âm của bài Phổ độ. Trên đường đi cứu người, tôi đã bị tai nạn sáu lần và rách năm chiếc quần. Nhờ Sư phụ che chở tôi đã vượt qua nguy hiểm. Mỗi lần ra đó, tôi tận dụng hết thời gian ngắn ngủi để đi phát tài liệu. Tôi gần như chỉ chạy chứ không đi bộ. Mỗi lần về tôi tiếc nuối vì thấy chúng sinh vẫn ở trên đường, tôi chỉ mong sao sau này có thêm đồng tu về đây cứu người cùng tôi.
Lúc đầu một tuần tôi đi một lần, rồi một tuần hai lần, rồi cách ngày đi ngày, rồi tôi cố gắng tận dụng hết thời gian có thể. Nhưng làm sao để đơn vị không can nhiễu là một vấn đề lớn. Rồi bằng chính niệm và trí huệ tôi cũng an bài được cho mình, mỗi lần bước chân ra khỏi cổng doanh trại là một lần tôi buông bỏ phần con người của mình. Tôi cảm nhận sâu sắc lời Sư phụ giảng trong Bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân:
“Chư vị chỉ cần có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy, còn sự việc chân thực là do Sư phụ làm giúp.”
Thời gian trôi đi, mỗi ngày tôi đều nghĩ rằng mình cần học Pháp và tu tâm tính cho tốt, tối nay nhất định đi cứu người. Sư phụ thấy nguyện vọng của tôi nên đã an bài cho tôi một con đường mới rộng và đẹp, nhà đồng tu ngay cạnh để tôi gửi xe buổi đêm, đơn vị không có tường bao để tôi dễ dàng đi lại và còn nhiều điều tôi không kể hết. Trên đường cứu người tôi vẫn thường nhẩm Pháp, nhiều lần tôi bật khóc khi nghĩ về Sư phụ và chúng sinh. Tôi đã đi được gần 20 nghìn km để tham gia hạng mục. Sư phụ từ bi đã an bài cho nhiều đồng tu về đây cứu người cùng tôi, giờ địa phương chúng tôi đã thành một chỉnh thể vững mạnh. Tôi vui lắm. Tôi vô cùng trân quý quãng thời gian đi làm hạng mục cùng đồng tu, tôi sẽ cố gắng tu luyện để có một tâm thuần tịnh cứu người.
Quãng thời gian mùa hè năm 2014, tà ác can nhiễu khiến người Trung Quốc ít sang Việt Nam, không được đi cứu người trong lòng tôi rất bồn chồn, tiếc nuối. Giờ làm sao để cứu người. Tôi quyết định lên mạng để hỏi các đồng tu xem có hạng mục cứu người Trung Quốc nào không. Sư phụ đã an bài đồng tu hướng dẫn cho tôi một hạng mục gửi email giảng chân tướng. Tôi không biết gì về kỹ thuật vi tính và không có mạng Internet. Và tôi đã học từng kỹ thuật cài đặt phần mềm, và vận hành hạng mục thông qua mạng Wifi của điện thoại. Tôi cũng cố gắng hướng dẫn những đồng tu khác cùng làm với mình. Trong quá trình đó, tôi đã trao đổi với một đồng tu phụ trách nhiều hạng mục giảng chân tướng trên mạng, và anh có chia sẻ về một hạng mục mà tôi rất tâm đắc, nhưng nó đòi hỏi phải có mạng đường truyền ổn định, tôi đã rất tiếc vì không có Internet và quyết định góp chút tiền lương của mình vào làm hạng mục đó. Ngày tới gặp đồng tu, anh nói thêm về hạng mục. Tôi nghĩ rằng để làm hạng mục này cần có máy tính, mạng internet, thời gian, tài nguyên và chính niệm, vậy là không phải đồng tu nào cũng có thể tham gia.
Tôi đã nảy ra một ý tưởng là chia sẻ với các đồng tu mà tôi biết để lập lên một nhóm, mọi người hỗ trợ nhau về các mặt tu luyện, tài chính, kỹ thuật, chính niệm, và sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các đồng tu cùng nhau cứu người. Khi nhóm hình thành, tôi là người duy nhất đi học các kỹ thuật và vận hành máy tính, còn mọi người góp tài nguyên và phát chính niệm. Chiếc điện thoại lại lần nữa cấp mạng cho chúng tôi vận hành một khối lượng kỹ thuật phần mềm không nhỏ. Quá trình đó hạng mục cũng chịu can nhiễu liên tiếp của tà ác, khiến rất nhiều đồng tu mất tín tâm vào hạng mục, nhưng nhóm chúng tôi một lần nữa kiên định. Sư phụ đã an bài những đồng tu giỏi về công nghệ thông tin vào nhóm để giải quyết những tình huống tưởng chừng bế tắc. Trải qua mưa gió không ngừng, nhóm chúng tôi đã ngày càng thuần thục và gắn kết thành một chỉnh thể lớn.
Chúng tôi nhận thấy hình thức phối hợp nhóm này rất có hiệu quả, và muốn chia sẻ mở rộng hạng mục ra các địa phương khác. Và Sư phụ lại lần nữa an bài cho chúng tôi gặp người hữu duyên. Tôi đã gặp được điều phối viên của nhiều khu vực tỉnh thành và chia sẻ với các đồng tu về hạng mục. Khi mở nhóm mới đầu tiên, tôi đã bị can nhiễu nghiệp bệnh, răng lợi của tôi sưng lên khiến tôi không thể nhai cơm. Bàn chân tôi cũng mọc nhiều mụn to nhỏ rất khó chịu. Tôi học Pháp nhiều hơn, chia sẻ với đồng tu và quyết tâm phủ định can nhiễu này. Gần một tháng sau tôi có thể ăn uống bình thường và các vết lở loét biến mất.
Trong quá trình đi hỗ trợ các địa phương làm hạng mục, Sư phụ đã an bài cho tôi nhiều hoàn cảnh để đề cao. Trong những can nhiễu và bất đồng tôi đã nhận rõ được tâm danh, tâm bảo vệ bản thân, tự mãn và tật đố. Tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân phải buông bỏ nhân tâm, và phối hợp vô điều kiện. Tôi cũng học được cách phối hợp chỉnh thể và viên dung trong chỉnh thể. Và tôi đã gặp được rất nhiều đồng tu trong quá trình hỗ trợ hạng mục. Khi hướng dẫn các đồng tu cao tuổi tôi đã rất xúc động trước tâm nhẫn nại kiên định của họ. Tôi cảm thấy vô cùng trân quý hoàn cảnh này.
Quá trình này tôi phải chịu sức ép về thời gian khá lớn khi liên tiếp các nhóm được mở ra. Trình độ tin học yếu cũng cản trở tôi rất nhiều. Phần mềm Teamviewer dùng để hỗ trợ của tôi bị khóa liên tục, và các bạn giỏi công nghệ cũng không giúp đỡ được. Tôi mày mò mấy ngày không tác dụng. Một buổi sáng khi tôi mở phần mềm ra thì thấy nó chạy được. Sư phụ đã mở nó ra. Một thời gian sau nó lại bị khóa, tôi lại tìm cách mở suốt mấy ngày, cuối cùng tôi đã tìm đọc được một phương pháp, nhưng nó có vẻ dành cho người giỏi công nghệ. Tôi đã làm mất gần một ngày và cuối cùng tôi cũng biết cánh mở khóa phần mềm. Tôi mừng không tả được. Nó là một kỳ tích với tôi, và tôi biết rằng Sư phụ đã làm tất cả. Khi nghĩ về những điều đó tôi lại hạnh phúc phát khóc trước từ bi vĩ đại của Sư phụ. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhau học Pháp không ngừng và hướng nội. Tôi đã có cơ hội để nhận ra nhiều chấp trước cố hữu của mình, và bước qua những can nhiễu khổ nạn suốt quá trình tu luyện mà cựu thế lực sắp đặt. Chúng tôi đã phối hợp phát chính niệm trên một chỉnh thể rộng lớn với cường độ chín lần một ngày, điều đó đã tạo lên một sức mạnh to lớn để cứu người. Con đường phía trước còn chông gai, nhưng trong tâm tôi luôn vững tin vào Đại Pháp.
Mường tượng lại đoạn đường đã đi qua tôi cảm thấy vô cùng may mắn, và tôi chỉ biết cảm tạ Sư phụ đã an bài, che chở cho tôi. Hình thế Chính Pháp thay đổi, mỗi nấc thang trong tu luyện lại cần yêu cầu cao hơn. Tôi cảm nhận được Sư phụ luôn theo sát mỗi bước tôi đi, tôi biết rằng bản thân cần phải cố gắng thật nhiều.
Xin cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ con. Cảm ơn các bạn đồng tu đã sát cánh bên tôi trong quá trình tu luyện cứu người.
Cuối cùng tôi xin được đọc bài thơ Đăng Thái Sơn trong Hồng Ngâm để chúng ta cùng khích lệ nhau tinh tấn:
Đăng Thái Sơn
Phan thượng cao giai thiên xích độ,
Bàn hồi lập đẩu nan khởi bộ;
Hồi thủ như khan tu chính Pháp,
Đình vu bán thiên nan đắc độ.
Hằng tâm cử túc vạn cân thối,
Nhẫn khổ tinh tấn khứ chấp trước;
Đại Pháp đệ tử thiên bách vạn,
Công thành viên mãn tại cao xứ.
Diễn nghĩa:
Lên núi Thái Sơn
Leo lên con đường bậc dốc đứng cả nghìn thước
Thấy bậc [cao] mà chẳng dám khởi bước đi lên
Quay đầu lại thấy cũng giống như tu luyện chính Pháp vậy
Dừng lại giữa chừng thì cũng khó mà được độ (đắc độ)
Tâm phải chăm chỉ để nhấc cái chân nặng vạn cân này
Nhẫn chịu khổ tinh tấn để bỏ chấp trước
Có nghìn trăm vạn đệ tử Đại Pháp
Công thành viên mãn ở chỗ cõi trên.