[Minh Huệ] Tôi tình cờ gặp một bạn tu trong một tình trạng tu không mấy tốt, anh ta nói rằng anh ta cảm thấy buồn ngủ mỗi khi bắt đầu đọc các sách Đại Pháp, và tình trạng này đã kéo dài một thời gian khá lâu. Nghe như vậy, tôi cảm thấy cần phải viết ra sự hiểu biết nông cạn của tôi, hy vọng sẽ giúp được các bạn tu đang gặp phải loại can nhiễu này. Nếu có điều gì không đúng trong bài viết này, xin các bạn vui lòng chỉ điểm.

Có người tâm trí rất sáng suốt khi làm những việc gì khác, nhưng khi họ cầm lên quyển sách Đại Pháp, họ cảm thấy buồn ngủ. Khi họ bắt đầu phát chính niệm thì cảm thấy ngầy ngậy. Có người hiễu tình trạng này bằng quan niệm con người, họ nghĩ rằng chỉ là vì họ ngủ không đủ và tinh trạng sẽ khá hơn nếu họ ngủ nhiều hơn một chút. Nhưng họ không nhìn nhận ra rằng cho dù họ có ngủ 8 hoặc 10 giờ một ngày, họ vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, và điều này tạo thành một thái độ thụ động và tiêu cực. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần xét khó nạn này ngay từ gốc độ của Pháp. Sư phụ đã nói rõ ràng về vấn đề này ở nhiều nơi:

“Phải chăng chư vị cảm thấy buồn ngủ khi vừa bắt đầu đọc Sách, hoặc trở nên ngầy ngậy mỗi khi học Pháp? Tôi nói với chư vị rằng đó là những vị trời ở một cấp trong không gian con người này. Nếu chư vị không thể cắt đứt với họ, chư vị vẫn là một con người. Họ không cố tình làm gì đối với chư vị — họ chỉ đối với mọi người y như vậy — Đó là vì sao người ta cảm thấy mệt mõi và buồn ngủ. Nếu chư vị muốn vượt thoát khỏi làm một con người, chư vị phải cắt đứt mọi điều trước khi thực hiện được điều đó. Nếu chư vị chiều theo họ, họ sẽ nghĩ rằng chư vị chỉ là một con người.” (Pháp luân Phật Pháp thuyết giảng tại Pháp hội Trường Xuân cho phụ trách viên)

“Học viên: Trong khi đọc Chuyển Pháp Luân, hiện tượng này xảy ra nhiều lần: trong khi đọc quyển sách, đầu tôi thình lình cảm thấy nặng và tôi cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng tôi không ngũ. Tôi cảm thấy đôi mắt tôi bị lôi kéo luôn đến một đoạn nào đó trong quyển sách. Thình lình một đoạn chữ khác lạ xuất hiện trong quyển sách, nhưng những chữ này không phải từ Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ: Đó là nghiệp ý của chư vị đang can nhiễu trầm trọng chư vị và không để cho chư vị đọc sách và học Pháp. Nó làm cho chư vị cảm thấy buồn ngủ và muốn đi ngủ. Nó làm cho chư vị mất Chính niệm và Chính tín. Khi nó lo lắng, nó có thể cả xuất hiện để can nhiễu chư vị, cả tạo ra những chữ để xuất hiện trong bộ đầu chư vị. Các quỷ phá hại Đại Pháp cũng làm điều như vậy. Khi chúng lo lắng, chúng cả sẽ cải nhau với chư vị trong bộ đầu của chư vị, nói chuyện cùng chư vị và không để cho chư vị học. Đó không phải là quá rõ ràng sao? Ý nghiệp hoặc can nhiễu ngoại lai đều xuất hiện và không để cho chư vị thăng hoa. Đó là vì sự tiến bộ của chư vị sẽ tiêu trừ nó. Tôi đã nói rằng tôi sẽ tiêu trừ nghiệp của chư vị. Nếu nó thật sự bị tiêu trừ, nó sẽ thật sự bị giải thể. Nó có chấp nhận điều đó không? Vì vậy nó sẽ làm mọi điều để chống lại. Nếu chư vị xem những điều đó như là thành phần của chư vị, vậy thì chư vị sẽ không thể đắc được Pháp bởi vì Pháp chỉ ban cho chư vị và nhất thiết không thể ban cho cái nghiệp lực này. Vậy, chư vị cần phải vượt qua nó. Cho dù chư vị buồn ngủ đến thế nào, chư vị cần phải vượt qua khỏi, dẹp và tiêu trừ nó. Giây phút mà chư vị tấn công và vượt qua cơn thử thách này cũng là giây phút nó bị tiêu trừ.” (Pháp giảng tại Pháp hội Úc châu)

Nơi đây tôi muốn nói thêm về sự hiểu biết của tôi về phát chính niệm.

Trước đây không lâu, tôi không thể ngồi yên khi phát chính niệm, và năng lực phát ra của tôi không thể mang đến nhiều hiệu quả. Sau đó, tôi lắng tâm lại và tự hỏi mình có thật là tôi tự xem mình là một lạp tử của Đại Pháp không và có thật tôi làm nó bằng hết tâm tôi không.

“Có một vài học viên luôn không thích làm những điều để tiêu trừ tà ác và để làm sáng tỏ sự thật — giống như là làm một điều gì đó cho Sư phụ, hoặc như là làm cái gì đó cho Đại Pháp” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp)

Tôi bổng thức tỉnh. Trước đây tôi chỉ làm cái hình thức phát chính niệm vào đúng thời điểm mà thôi.

“Đối với một người tu, ý niệm của y điều khiển những khả năng của y đi làm các việc.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiễu rằng tôi cần có một sự hiểu biết rõ rệt là tà ác không thể được phép tiếp tục hiện hữu và tôi phải dùng tất cả khả năng của tôi để tiêu trừ tà ác và lãnh trách nhiệm đối với tất cả những nhân tố chính diện của vũ trụ. Sau khi tôi đã hình thành rõ ràng cái ý niệm này rồi, tôi có thể yên tỉnh khi phát chính niệm. Tôi cảm thấy tôi trở thành rất vĩ đại, năng lực của tôi dần dần bao trùm tất cả vũ trụ và tà ác bị tiêu trừ ngay tức khắc. Chúng ta phải luôn nhớ rằng chúng ta là những người tu Đại Pháp trong thời kỳ Chánh Pháp và nhiều sinh mệnh đang chờ đợi chúng ta cứu độ. Có nhiều người tu đang bị khủng bố vì cái mục đích cao cả là cứu độ chúng sinh. Chúng ta làm sao có thể có một lý do nào đó để không sáng suốt và yên tỉnh?

Chúng ta hãy học những lời sau đây của Sư phụ để khuyến khích cùng nhau:

Chánh Thần

Chính niệm chánh hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sanh

12-12-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/14/62478.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/13/44049.html.

Dịch ngày 20-3-2004; đăng ngày 23-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share