Bài của Kim Phong

[Minh Huệ] Ngay lúc này, khi thời Chánh Pháp đang hiển hiện và càng ngày càng gần kề, những chấp trước của tôi càng hiện ra rõ ràng hơn. Những chấp trước đó trước đây không bao giờ xuất hiện hay tôi không bao giờ để ý đến, bây giờ thì tất cả đều hiện ra rõ ràng, to lớn như những cái bong bóng. Ðiều này xảy ra để cho tôi nhìn thấy được rõ ràng những chấp trước của tôi và dứt bỏ chúng càng sớm càng tốt. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất của chấp trước của tôi là tìm kiếm những khiếm khuyết của người khác: “Người này còn thiếu sót ở chỗ này và người kia còn chỗ kia chưa tốt”. Ðây cũng là một trong những lý do mà những bạn đồng tu ở chỗ chúng tôi không được hoà đồng cho mấy. Mang nặng trong người là những quy ước, định chế của thế gian, một số người trong chúng tôi thường quen cái lối hay phê bình, chỉ trích người khác, nhưng lại rất khoan dung, dễ dãi với chính mình.

Tôi có nhớ là có một lần đọc một bài của một đệ tử nào đó. Bài đó nói rằng “Không cần biết là sự hành xử của người khác có theo đúng như là một người tu luyện hay không. Ðiều quan trọng là chúng ta phải nên hành xử như một người tu luyện. Không cần biết là người khác vẫn còn có tự ngã, hay những chấp trước như tiếng tăm, lợi ích và tình cảm. Ðiều quan trọng nhất là chúng ta không nên bám vào những thứ đó. Không cần biết là người ta có cộng tác với mình hay không. Ðiều quan trọng nhất là chúng ta phải nên cộng tác với các người khác. Không cần biết là người khác có biết tự xét chính họ hay không. Ðiều quan trọng là chính chúng ta phải biết tự xét mình. Tự mình tìm kiếm những thiếu sót của mình thì rất quan trọng đối với một người tu luyện để nâng cao tâm tánh của mình. Chỉ khi nào chúng ta nâng cao được tâm tánh của mình, thì chúng ta mới có thể làm tốt được những Hồng Pháp trong thời Chánh Pháp”.

Tu luyện chính là tu ngay trong tâm chính mình. Nếu chúng ta còn khinh khi người khác và chà đạp họ dưới chân của mình, thì chính mình cũng không thể lên cao được. Tôi thực tế nhìn vào trong chính bản thân mình và tìm thấy được rằng, những thiếu sót của người khác, thật ra là những thiếu sót của chính tôi. Càng nhìn vào trong, tôi càng thấy rõ ràng là, cái nguyên nhân thiếu sót chính là ở ngay chính tôi.

Là một đệ tử của cùng chung một Ðại Pháp, thật là một kỳ duyên vĩ đại để cho chúng ta từ những nơi xa tận cùng của vũ trụ, lại gần kề với nhau như hôm nay. Trong khi chúng ta có thể mỉm cười tha thứ những lỗi lầm của người bình thường, chúng ta lại tỏ ra rất khó khăn với các bạn đồng tu khác, những người thật ra có quan hệ rất chặt chẻ với chúng ta?

Tôi càng nhìn thấy rõ ràng hơn rằng cái chấp trước khó khăn nhất để dứt bỏ chính là “tự ngã”, tôi cứ bám chặt vào đó, và rất khó lòng xả bỏ những thứ gì thuộc về tôi. Có phải là khi bám chặt vào một những gì thuộc về chính mình và không bao giờ dứt bỏ được, chính là cái nguyên nhân chính của thế lực cũ đang phá rối thời Chánh Pháp? Trong những không gian khác tôi thấy được một thân thể hùng vĩ sáng chói, khi mà mỗi một đệ tử đang nắm lấy một chiếc đũa thần sáng chói. Một số rất đông của những đóm sáng như thế tạo thành một thân thể hùng vĩ, sáng chói. Tôi tìm thấy vị trí của tôi và cũng trở nên một đóm sáng như vậy, hoà nhập vào cùng một thân thể vĩ đại mà không còn có ý gì về tự ngã cả. Và ngay khi đó, tôi mới thật sự hiểu rõ cái cảm giác của một tinh thể trong Ðại Pháp.

Là một điểm rất nhỏ của Pháp, nó không có nghĩa lý gì để bám víu vào và đăt trọng tâm vào tự ngã. Chỉ có khi nào chúng ta tự hoà tan vào Ðại Pháp thì chúng ta mới có thể tồn tại trong vũ trụ bao là và thật sự sáng chói ngời ngời.

Những điều ở trên chỉ là sự hiểu biết của chính tôi, làm ơn chỉ cho những điều còn thiếu sót.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/2/56648.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/18/40407.html.

Dịch và đăng ngày 20-9-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share