Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2014] Chồng tôi và tôi thường đến những vùng nông thôn và mang cho người dân ở đó những tài liệu mới nhất, từ những tờ rơi nói về cuộc bức hại đến những cuốn lịch để bàn và đĩa DVD Thần Vận, là một chương trình biểu diễn ca vũ nhạc truyền thống đặc trưng cho văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Chúng tôi đã chứng kiến việc những người dân nồng nhiệt đón nhận các tài liệu như thế nào và luôn mong chúng tôi quay trở lại để có thêm tài liệu nữa. Dưới đây là vài cảnh tượng xúc động mà chúng tôi còn nhớ kể từ khi bắt đầu những nỗ lực này từ năm 2010.

Chúng tôi đã mua một chiếc xe hơi cũ, dùng để đi phát tài liệu tới khắp những thôn làng trong huyện. Những người dân thường giành lấy tài liệu một cách nhanh chóng.

Có những khi chúng tôi đã phát hết tài liệu, nhiều người dân còn yêu cầu chúng tôi trở lại và đừng quên họ, nhiều người còn cho chúng tôi địa chỉ nhà để chúng tôi tới phát tài liệu.

Chúng tôi không muốn bỏ sót một ai, do đó chúng tôi đã tiến hành một chuyến đi khác chỉ vì họ. Thật xúc động, họ thường muốn trả chúng tôi tiền để trang trải cho chi phí làm tài liệu, hay mời chúng tôi ở lại dùng bữa cùng với gia đình họ. Họ cũng nói chúng tôi nên cẩn thận và đừng quên họ khi có tài liệu mới.

Khi đĩa DVD Thần Vận 2012 được phát hành, chồng tôi đã vội vàng thức trắng đêm sao ra thành vài trăm đĩa để chuyển cho những đồng tu khác một cách sớm nhất.

Một người phụ nữ ăn mặc lịch sự ở một khu chợ nhỏ đã lấy một đĩa DVD và bảo chúng tôi đợi trong khi cô ấy đi kiểm tra chiếc đĩa. Khoảng 10 phút sau cô quay trở lại và nói, đĩa có chất lượng rất tốt và hỏi xin thêm một đĩa nữa cho người ở nhà. Những người khác đã nghe thấy và cũng vội vã hỏi xin chúng tôi đĩa.

Một lần, chúng tôi đi phân phát đĩa DVD Thần Vận cho mọi nhà ở một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi bảo họ phải biết quý trọng các đĩa và chia sẻ với bạn bè và gia đình, và nói chiếc đĩa DVD đó sẽ mang lại may mắn cho họ.

Họ biết ơn và nói: “Các bạn đã phải cố gắng rất nhiều để mang tới đây cho chúng tôi, làm sao mà chúng tôi không biết quý trọng nó cho được?” Họ nhìn chúng tôi rời đi, vẫy tay chào tạm biệt và dặn chúng tôi lái xe cẩn thận.

Mùa xuân năm 2012, khi chúng tôi rời khỏi một ngôi làng để đi sang một làng khác, một người đã chỉ vào chúng tôi và nói: “Kia rồi – là cái xe đó.”

Khi chúng tôi tới gần, họ ùa tới và chìa tay ra hỏi xin chúng tôi đĩa DVD Thần Vận. Chúng tôi nghe thấy họ yêu cầu rằng: “Con trai tôi vẫn chưa có,” “Chị tôi muốn một cái,” “Dì tôi cần một đĩa.“

Những người khác thì quả quyết: “Đưa cho chúng tôi thêm vài đĩa nữa. Chúng tôi không lãng phí đâu, chúng tôi sẽ phân phát nó cho các bạn.”

Một cậu bé, chừng khoảng năm hay sáu tuổi, muốn một chiếc đĩa. Tôi lưỡng lự, nghĩ rằng cậu bé có lẽ không hiểu hết giá trị và không biết trân quý chiếc đĩa. Nhưng cậu bé vẫn khăng khăng đòi, do đó, tôi đã cho cậu một đĩa và nói cháu mang về nhà cho cha mẹ. Tôi nhấn mạnh rằng đó không phải là đồ chơi và không được vứt lung tung.

Lần tới, khi chúng tôi quay trở lại, cũng vẫn cậu bé đó vẫy chúng tôi dừng lại và nói: “Cái đĩa DVD đó thật tuyệt, bà ngoại cháu bảo cháu đi lấy thêm một cái nữa cho dì cháu.”

Đôi khi, khi chúng ta đi phát những tài liệu nói về cuộc bức hại, mọi người đọc chúng ngay lập tức. Tôi thấy sự háo hức của họ trước những thông tin không bị kiểm duyệt và đồng cảm với họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/28/298268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/4/146227.html

Đăng ngày 25-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share