Bài viết của một học viên từ Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 26-05-2014] Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ gầy gò vì mẹ tôi không có đủ sữa để nuôi tôi. Cha tôi bị mù và gia đình tôi luôn phải chạy ăn từng bữa. Khi tôi đủ trưởng thành để giúp đỡ gia đình, tôi đi xin ăn cùng mẹ. Tôi đã sống sót dù trải qua muôn vàn khổ nạn.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã minh bạch ra một điều rằng, Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã sớm chăm sóc cho tôi. Tôi đã được định trước là sẽ tu luyện Đại Pháp và cứu độ chúng sinh. Hiện nay tôi 75 tuổi.

Trong cơn tuyệt vọng, bệnh ung thư được chữa lành

Tôi từng bị rối loạn chuyển hóa chất khiến thể trạng cơ thể thay đổi. Tuyến mồ hôi không hoạt động khiến tôi đau đớn. Lòng bàn chân trở nên dày và cứng như thép. Tôi bị suy nhược thần kinh, sốt, tim mạch và viêm khớp. Về già lại mắc thêm bệnh ung thư đại tràng. Bệnh tật đã buộc tôi phải nghỉ hưu sớm.

Chồng tôi hơn tôi hai tuổi. Ông nhập ngũ sau khi theo học một trường quân sự và đã được trao tặng nhiều huy chương. Sau khi xuất ngũ, ông ấy làm quản lý kiêm phó giám đốc cho một nhà máy. Khi già yếu, ông mắc các bệnh về tim mạch, thận, mà đã biến chứng thành ung thư mũi và gan. Ông cũng phải về hưu sớm.

Trong cơn tuyệt vọng, chúng tôi đi khắp nơi cầu thầy thuốc, lạy chùa này miếu nọ. Nhưng dù có làm vậy thì sức khỏe của chúng tôi vẫn suy giảm.

Trong lúc đang chờ đợi cái chết thì điều hạnh phúc nhất đã đến với chúng tôi vào tháng 04 năm 1996. Pháp Luân Đại Pháp đã truyền đến gia đình tôi và cả hai chúng tôi đều bắt đầu tu luyện.

Chúng tôi sớm lấy lại trạng thái sức khỏe tốt. Chúng tôi cũng không cần phải đến gặp bác sĩ, dùng thuốc hay điều trị y tế nữa. Sư phụ đã cứu chúng tôi. Chúng tôi không biết Sư phụ đã vì chúng tôi mà chịu đựng bao nhiêu, nhưng chúng tôi hiện tại rất khỏe mạnh và trẻ hơn nhiều.

Đắc được Đại Pháp vũ trụ

Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đắc được Đại Pháp vũ trụ. Thân thể được tịnh hóa, đạo đức thăng hoa.

Chúng tôi gặp ai đều cao hứng nói cho họ biết Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Chúng tôi đi tới nhiều nơi để truyền Pháp mà không bao giờ cảm thấy mệt, dù phải đi bộ bao xa.

“Tầm sư kỷ đa niên,
Nhất triêu thân đắc kiến;
Đắc Pháp vãng hồi tu,
Viên mãn tùy sư hài.”
(Duyên Quy Thánh Quả, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Duyên Quy Thánh Quả

“Biết bao năm tìm thầy,
Một sớm mai tiếp kiến;
Đắc Pháp tu trở về,
Viên mãn lại theo thầy.”

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi và chồng đã kể cho nhiều người nghe về câu chuyện của chúng tôi và về việc chúng tôi đã lấy lại sức khỏe thông qua tu luyện như thế nào. Chúng tôi đã hai lần lên Bắc Kinh thỉnh nguyện đòi lại quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần đó, cảnh sát bắt đầu theo dõi và thường xuyên sách nhiễu chúng tôi. Chúng tôi đã bị bắt giữ 5 lần, 5 lần bị giam lỏng và tống tiền mất 20.000 nhân dân tệ.

Tháng 07 năm 2000, một viên chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói với chúng tôi rằng: “Cục công an đã chuẩn bị giấy tờ đưa mấy người đi lao động cưỡng bức, chỉ đợi mấy người ký tên thôi.” Họ đã lên kế hoạch kết án chúng tôi 3 năm lao động cưỡng bức. Vì chúng tôi là các phụ đạo viên địa phương, có ảnh hưởng nhất định trong các học viên.

Trốn thoát nhờ Sư phụ bảo hộ

Chúng tôi quyết định rời nhà một đoạn thời gian để giữ an toàn, vì vậy chúng tôi đã gọi taxi. Hôm đó trời nhiều mây nhưng khô thoáng. Trước khi taxi đến tầm 5 phút, bầu trời đột nhiên tối đen và một tia sét giáng xuống. Những kẻ đang theo dõi chúng tôi chạy đi tìm chỗ trú và không nhận ra rằng chúng tôi đã rời đi khi taxi đến.

Nhờ được Sư phụ từ bi bảo hộ, chúng tôi đến được một thành phố hẻo lánh cách nơi chúng tôi ở gần 1.000 km. Chúng tôi nhặt rác để kiếm sống. Nhiều người hắt hủi chúng tôi, nhưng chúng tôi không bị dao động vì chúng tôi biết việc đó nằm trong tu luyện của mình. Chúng tôi tin Sư phụ và Đại Pháp, đối mặt khổ nạn mà không than vãn. Chúng tôi phải xa nhà mà không thể liên lạc với các đồng tu và thân nhân trong hai năm.

Chúng tôi nhớ mọi người rất nhiều, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn. Đề cao tâm tính. Chúng tôi đã phải từ bỏ nhà cửa, gia đình và lương bổng. Môi trường khắc nghiệt ma luyện chúng tôi. Đây là điều vượt quá sức tưởng tượng của Cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”
(Kiến chân tính, Tinh tấn yếu chỉ II)

Tạm dịch:

Kiến Chân Tính

“Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm
Điểm chốt chính là nâng cao tầng
Gian khó phơi bày đâu chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Chúng tôi đặt việc làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu lên hàng đầu. Chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp hàng ngày. Chẳng quản mưa gió, nóng nực hay rét lạnh cũng không ngăn được chúng tôi. Chúng tôi đã đến các nơi như Giang Tô, An Huy, Chiết Giang, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Liêu Ninh, Thiên Tân và Bắc Kinh. Chúng tôi giảng chân tướng cho mọi người dù ở trên tàu, xe buýt, trên phà, trên máy bay hay tại các ngôi chùa.

Chúng tôi đã nói chuyện với hơn 200.000 người. Tôi tích cực giảng chân tướng, nhưng đôi lúc có buông lơi việc tu luyện cá nhân.

Hướng nội

Một lần, tôi cảm thấy đau ở chân trái và không thể ngồi đả tọa. Tôi phát chính niệm, hướng nội và nhận ra rằng mình không bao giờ được nói “ngừng tu luyện”,  điều mà tôi từng nói trong quá khứ. Sao tôi có thể nói điều đó sau những gì Sư phụ đã gánh chịu thay tôi? Tôi không nên nói điều đó, dẫu chỉ là vô ý. Những gì tôi nói thể hiện sự bất kính đối với Sư phụ và Pháp. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ lại Sư phụ đã cứu mình như thế nào. Cựu thế lực đã tóm được sơ hở trong lời mà tôi nói ra và lấy đó làm cái cớ để bức hại tôi. Tôi sẽ không thừa nhận điều này.

Tôi đi ra ngoài để giảng chân tướng hai lần một ngày. Sư phụ biết tôi có nguyện vọng muốn cứu người nên đã không cho phép cựu thế lực bức hại tôi nữa. Khi tôi ngồi đả tọa, tôi thấy Sư phụ khoét một lỗ ở chân tôi và lấy ra ba con dao. Sau đó, tôi không còn cảm thấy đau nữa và đã có thể ngồi đả tọa.

Chuyển dữ hóa lành, nắm lấy cơ hội chứng thực Pháp

Mặc dù chúng tôi tinh tấn và thực tu bản thân, đôi khi chúng tôi gặp khổ nạn do nghiệp lực hoặc tâm tính còn hữu lậu. Chúng tôi dùng chính niệm chính hành đối đãi, biến chúng thành cơ hội để chứng thực Pháp.

1. Một lần, một xe gắn máy đụng vào đầu xe ô tô của chúng tôi trên đường cao tốc vào năm 2008. Người lái xe không có bằng lái và đang đi với tốc độ nhanh. Cảnh sát giao thông xác nhận lỗi thuộc về anh ấy. Anh ấy sống ở vùng nông thôn, cũng không phải khá giả gì. Vậy nên, thay vì nhận 20.000 tệ tiền bồi thường thiệt hại của anh ấy, chúng tôi đã chủ động giúp anh chi trả phí sửa chữa.

Chúng tôi cũng qua thăm hỏi chúc Tết anh ấy vào năm sau và tặng cho anh một chút quà. Anh ấy cùng hàng xóm bị lòng tốt của chúng tôi làm cảm động và chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Xung quanh hàng xóm cùng người nhà đều hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt, tất cả đều đã làm tam thoái.

2. Chúng tôi thường xuyên lui tới các nơi mua bán nông sản để giảng chân tướng. Vào năm 2011, tôi bị một xe gắn máy ba bánh rất nặng mất tay lái chèn lên người, đè tôi ở dưới xe. Khi tài xế dừng xe, anh ấy đã kéo tôi ra. Anh ấy rất kinh hãi nên muốn lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Tôi trấn an anh ấy và nói: “Anh đừng gấp gáp. Tôi không sao đâu. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ rồi. Tôi sẽ bình an, không cần đi bệnh viện đâu.”

Anh ấy đưa tôi một chút tiền, tên và địa chỉ của mình. Thay vì lấy tiền và thông tin của anh ấy, tôi giảng cho anh ấy nghe về Đại Pháp. Anh lắng nghe và cứ liên tục cảm ơn. Tôi bảo anh hãy cảm ơn Sư phụ vì chính Sư phụ đã dạy chúng tôi hành xử như vậy.

Khi có người hỏi tôi bao nhiêu tuổi, những người đứng ngoài nghe được có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi nói mình đã hơn 70. Tôi nghe có người nhận xét rằng một người ở độ tuổi như vậy bị xe chèn qua thì nhẹ nhất cũng bị gãy xương. Nhưng tôi có thể đi lại bình thường mà không mang một vết trầy xước. Một số người khác khuyên tôi nên nhận tiền bồi thường. Nhưng tôi đã không nhận. Có người khẳng định: “Bà ấy là học viên Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công là những người tốt.”

Thực ra Sư phụ đã bảo hộ và gánh chịu khổ nạn cho tôi vào lúc tôi bị đụng xe.

Năm ngày sau, tôi lại quay trở lại khu chợ. Một vài người không tiếp thụ chân tướng trước đó, đã thay đổi quan điểm sau sự việc này và đã đồng ý làm tam thoái.

Một bà lão thấy tôi liền thốt lên: “Người tốt tới.” Bà ấy nói: “Tôi thấy bà bị xe chèn lên người mà không một vết trầy xước. Tôi đã không tin nếu không nhìn thấy tận mắt. Bà thực sự là người tốt. Tôi tin những gì bà nói. Tôi từng vào Đội. Xin hãy giúp tôi thoái.” Sau đó, bà ấy xin tôi làm tam thoái giúp cho năm thân nhân ba đời của bà. Tôi khuyên bà hãy giúp những người khác biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Chúng ta nên chăm chỉ học Pháp, giảng chân tướng, cứu độ thêm nhiều người hữu duyên, làm tốt ba việc. Chúng ta không nên lãng phí thời gian mà Sư phụ đã cấp thêm cho chúng ta. Hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/26/昔日夫妇患癌症-修大法精進实修救人忙-292542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/9/1970.html

Đăng ngày 13-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share