Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-08-2014] Cậu bé Thiên Tứ 8 tháng tuổi đã bị tống vào một hắc lao ở Trung Quốc khi toàn bộ gia đình cậu ở thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cậu bé Trương Thiên Tứ

Bắt giữ vào đêm khuya

Vào 3 giờ rưỡi sáng ngày 30 tháng 05 năm 2014, trong lúc Thiên Tứ đang ngủ, có vài người lạ đã đột nhập vào nhà của cậu bé. Mẹ của Thiên Tứ, cô Lưu Na Na, chợt thức giấc và nghĩ rằng nhà mình bị kẻ cướp đột nhập. Nhìn kỹ hơn, cô thấy trong phòng của mình đầy cảnh sát. Một tiếng ra lệnh sắc lạnh vang lên: “Ngồi dậy! Hãy gói ghém vài thứ cho con của cô và đi theo chúng tôi!”

Sau đó Na Na thấy rằng ngay cả sân nhà cô cũng đầy cảnh sát. Một số người còn mang theo vũ trang. Họ đã sử dụng một chiếc thang để trèo vào sân nhà cô.

Na Na và Thiên Tứ bị đẩy vào một chiếc xe màu đen và bị đưa đến một nơi bí mật. Cùng đêm hôm đó, ông bà của Thiên Tứ và hai người anh họ của cậu bé cũng bị bắt giữ và bị đưa đến cùng một nơi. Cảnh sát đã còng tay ông của cậu là Trương Hằng Ngọc, và chùm kín đầu ông bằng một tấm vải đen.

Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 thành phố Hành Thủy, cảnh sát địa phương và Đội An ninh Nội địa đã bắt giữ 16 học viên Pháp Luân Công trong ba huyện và một thành phố, bao gồm thành phố Hành Thủy, huyện Kính, huyện Cố Thành, huyện Tảo Cường. 10 người trong gia đình của Thiên Tứ đã bị bắt giữ.

Thẩm vấn

Tại khách sạn Tuyền Tân ở Hành Thủy, từng người một trong gia đình Thiên Tứ bị đưa vào một căn phòng đặt một chiếc ghế thẩm vấn bằng sắt. Đây là nhà tù đen được lập ra để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Các cán bộ thay phiên nhau giám sát những người bị giam giữ và cấm không cho họ nói chuyện với nhau. Thiên Tứ là tù nhân nhỏ tuổi nhất bị giam cùng phòng với mẹ.

Cán bộ Địch Hồng Quân và một cán bộ nữ khác đã thẩm vấn Na Na. Địch Hồng Quân cố gắng đổ tội cho ông của Thiên Tứ. Na Na khẳng định cô không hề biết bất cứ điều gì về việc bố chồng của cô đã làm và nói rằng cô chỉ nhìn thấy ông vẽ tranh để kiếm sống.

Tiểu Thiên Tứ không hay biết gì về bi kịch của gia đình mình, cậu vẫn hồn nhiên cười và đòi ra khỏi ngoài để chơi đùa. Sau ba ngày, cảnh sát đã thả Thiên Tứ và mẹ của cậu ra sau khi không lấy được thông tin gì từ cô.

Trước khi ra về, cô yêu cầu được gặp bố mẹ chồng của mình. Nhìn thấy bố chồng bị trói vào ghế thẩm vấn, Na Na không thể kìm được nước mắt. Lúc ấy, cô không hề biết rằng cha mẹ ruột và em trai của cô cũng đang bị bắt giữ.

Hành trình khó khăn để giải cứu gia đình

Na Na và Thiên Tứ trở về ngôi nhà trống vắng của họ ở huyện Cố Thành, nơi đã bị cảnh sát lục tung. Với cảm giác bất lực, cô đưa Thiên Tứ đến nhà cha mẹ ruột của mình ở huyện Kính; chỉ khi ấy cô mới phát hiện ra rằng họ cũng đã bị bắt giữ. Nhà của cha mẹ cô cũng bị cảnh sát lục soát.

Vì chồng của Na Na làm việc ở một thị trấn khác, cả hai bên gia đình chỉ còn lại Na Na và Thiên Tứ, do vậy họ không còn người thân nào để nương tựa. Vì lúc ấy đang vào mùa thu hoạch, nên bạn bè, người thân và hàng xóm đã giúp gia đình Na Na công việc đồng áng. Một nông dân thở dài: “Một gia đình tốt bụng đã bị cảnh sát hủy hoại. Làm dân thường thật là khó sống.”

Tiểu Thiên Tứ và mẹ của cậu bắt đầu hành trình khó khăn của họ để tìm cách giải cứu cho các thành viên trong gia đình, những người đang bị giam giữ bất hợp pháp tại bốn nơi riêng biệt. Bà Tôn Tố Anh, mẹ ruột của Na Na và bà Đàm Phượng Linh, mẹ chồng của cô, bị giam giữ trong trung tâm giam giữ thành phố Hành Thủy; ông Trương Hằng Ngọc, bố chồng của cô, bị giam giữ trong trung tâm giam giữ Trịnh Khẩu, huyện Cố Thành; ông Lưu Tây Vệ, bố ruột của cô, bị giam giữ trong trung tâm giam giữ huyện Kính; cậu em trai Lưu Binh Binh 19 tuổi của cô bị giam giữ trong trung tâm giam giữ huyện Tảo Cường.

Na Na và Thiên Tứ đã đi đến huyện Kính cách nhà hàng chục dặm để nói chuyện với Cục phó Trương Khánh Xương, người đã đích thân dẫn các cán bộ đến bắt mẹ cô. Cô cũng đến trung tâm giam giữ huyện Kính và tìm mọi cách để đòi trả tự do cho gia đình mình nhưng đều bị phớt lờ. Cô đã cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng đành trở về trong nỗi thất vọng.

Sau đó Na Na đến trung tâm giam giữ để yêu cầu trả tự do cho ông Lưu Tây Vệ, cha của cô. Cô được chỉ đến Đội An ninh Nội địa thành phố Hành Thủy cách đó 40 dặm. Tuy nhiên, cô không được phép vào phòng cán bộ. Sau khi gọi điện thoại, cô được bảo phải đến công an huyện Kính. Tuy nhiên sau hai lần đến đó, cô vẫn không được gặp bất kỳ cán bộ nào.

Na Na vẫn không bỏ cuộc. Cô đã nói chuyện với Cục phó Trương Khánh Xương vài lần. Trương đã trả lời như sau: “Đừng nói với tôi về điều này nữa. Hãy ra tòa. Cô có thể thuê luật sư và kiện chúng tôi với bất cứ lý do nào mà cô muốn.”

Hết lần này đến lần khác, tiểu Thiên Tứ đã phải ra đường từ sáng sớm với mẹ để giải cứu người thân. Cậu bé im lặng cùng mẹ ngồi chờ bên ngoài văn phòng chính phủ trong ngày hè oi bức ở những thị trấn xa lạ. Tiểu Thiên Tứ tuy kiệt sức nhưng cậu hiếm khi khóc, như thể cậu hiểu được nỗi buồn của gia đình cậu và sẵn sàng cùng mẹ chịu đựng những khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/15/八个月大的小囚徒-296032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/23/2640.html

Đăng ngày 03-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share