Viết bởi Siqi (Tư Tề)

[Minh Huệ] Có một ngày điện bị cúp, tôi cố gắng sử dụng cục pin còn lại của máy điện toán xách tay để “bắt kịp công việc của tôi”. Khi đến giờ phát Chính niệm, tôi lo ngại rằng cục pin còn lại sẽ không đủ cho tôi hoàn thành công việc của tôi nên tôi vẫn cứ tiếp tục làm cho xong việc dở dang. Sau khi tất cả các bạn đồng tu phát Chính niệm xong, điện lại có trở lại bình thường!

Bởi vì quen dùng những quy ước cũ để tính toán suy nghĩ và tạo nên một chương trình cẩn thận và chi tiết, tôi đã bỏ lỡ không phát Chính niệm được. Tôi học được một bài học quan trọng. Bài học này nhắc lại câu trả lời của Sư phụ trong phần hỏi và trả lời “Giáo huấn và Giảng giải Pháp tại Pháp hội Nữu Ước (tháng 4 năm 2003)”:

“Ðôi khi chư vị suy nghĩ về một vấn đề, chư vị tạo nên một thói quen – ‘tôi muốn làm việc này, việc này… và đây là cách tôi sẽ làm công việc này… đây là cách tôi sẽ làm việc kia.’ Chư vị suy nghĩ rất kỹ , cho đến độ chư vị cảm thấy chư vị đã quan tâm, lo lắng tất cả mọi thứ một cách rất thoả đáng. Nhưng khi chư vị bắt tay vào làm việc, thì hoàn cảnh thực tế lúc đó có thể thay đổi rất nhiều cách khác nhau và chương trình của chư vị thật ra chẳng thể hoàn thành được công việc. Và khi nó không hoàn thành, chư vị tiếp tục suy nghĩ tiếp. Ðó không phải là cách chư vị tiến hành một công việc. Cần phải có Chính niệm! Không cần biết là cách nào mà chư vị nghĩ là có thể lo cho một công việc, cứ tự nhiên tiến hành và khi chư vị gặp khó khăn chư vị sẽ tự nhiên biết cách để giải quyết nó. Nếu Chính niệm của chư vị mạnh, mọi việc sẽ được giải quyết thoả đáng và bảo đảm là chư vị sẽ hoàn thành tốt đẹp.”

“Tại sao tôi chỉ chư vị làm việc theo cách này? Nó có vẻ thụ động phải không? Nhưng không đúng vậy đâu, bởi vì cái phần mà chư vị đã tu luyện thành công biết tất cả mọi thứ, không cần biết là chư vị làm bằng cách nào, nó cũng hoàn thành được, và không cần biết là chư vị làm bằng cách nào, chư vị đều thực hiện một cách rất mỹ mãn. Vì thế chỉ cần chư vị có ý niệm. Khi chư vị muốn làm việc gì, cứ tiến hành công việc, và khi chư vị làm việc đó, sự khôn ngoan, sáng suốt của chư vị cứ nẩy sinh, bởi vì lúc đó, cái phần mà chư vị đã tu luyện thành công sẽ tan chảy ra cùng với cái phần của chư vị ở đây. Ðó chính là Thần, đấng toàn năng! Vì thế những việc nhỏ sẽ được giải quyết ngay lập tức, và sự sáng suốt của chư vị cứ nẩy sinh – nó còn điều khác nữa! Và nếu chư vị bị bí, Sư phụ sẽ giúp cho chư vị sự sáng suốt.”

Ðúng vậy, chỉ là chuyện cúp điện, nhưng lý do chính của chuyện này là gì? Ðây cũng là một bài học về cái quan điểm nào nên dựa vào và làm thế nào để giải quyết một vấn đề. Chúng ta có nên bỏ qua những biểu hiện nông cạn, bề mặt của thế gian này không? Hay chúng ta nên nhìn tất cả những hiện tượng này với những tính chất của nó, và nhìn bằng Chính niệm của một người tu Ðại Pháp. Ðây chính là sự biểu hiện tâm tính của một người hay tầng cấp của họ. Sư phụ đã dạy chúng ta qua bài đầu “Luận Ngữ” trong Chuyển Pháp Luân, “Ðể khai phá lãnh vực này, loài người cần phải thay đổi một cách căn bản sự suy nghĩ cố hữu của mình”. Từ kinh nghiệm đó, tôi hiểu rằng quá trình của sự thay đổi căn bản chính là sự nâng cao từng bước một trong quá trình tu luyện của chúng ta.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/18/57594.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/10/14/41253.html.

Dịch ngày 18-10-2003; đăng ngày 19-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share