Bài một bạn tu Đại Pháp từ Trung quốc

[Minh Huệ] Sư phụ đã không ngừng nói với chúng ta là đừng chấp nhận bất cứ sự khủng bố nào của cựu thế lực đã áp đặt lên chúng ta. Phải chăng nó là thuộc về không gian của cựu thế lực? Nếu chúng ta chỉ chấp nhận nó một chút xíu thôi, đó đã là một khe hở để tà ác thực hiện tội lỗi?

Tôi nhớ lại lần mà tôi bị bắt vì trao đổi kinh nghiệm với các bạn tu và bị cầm tù trong một trung tâm rất tà ác. Hơn mười người bị giam trong một phòng giam. Tôi bị giam trong cùng phòng với hai người tu khác. Mọi người bị giam nơi đây đều bị bắt làm những công việc lao động nặng nhọc hơn 12 giờ mỗi ngày để thu lợi cho trung tâm tù.

Những người bị tù trong phòng giam của chúng tôi bị bắt đan những chiếc nón mây. Mỗi người phải bắt làm ba chiếc nón một ngày. Nếu có ai không xong được công tác này, thì sẽ không được phép đi ngủ. Nếu phẩm chất không đạt, chúng tôi cũng bị bắt phải làm lại và không được đi ngủ cho đến khi nào hoàn tất. Thật không thể tưởng tượng được trung tâm cầm tù này tà ác đến thế nào! Cọng mây cứng đã gây những thương tích vô cùng cho các bàn tay của một số tù nhân, làm cho chúng bị sưng lên, nổi u, chảy máu và làm mủ. Nếu những chiếc nón mây mà không được đánh bóng lên trên bằng dầu nhựa, thì những dấu máu trên đó sẽ lồ lộ khắp nơi. Tất cả những chiếc nón này là để xuất cảng. Nghe đâu giá của mỗi chiếc nón là 15 mỹ kim. Nếu những người mua những chiếc nón này mà biết được làm sao chúng được sản xuất ra, họ sẽ ghê tởm lắm.

Là những người tu luyện Đại Pháp, chúng ta sẽ không bao giờ cho cơ hội cho những hành động tà ác như vậy được thực hiện bởi các viên chức của trại giam. Nghĩ như vậy rồi, tôi chia sẻ sự hiểu biết của tôi về khiá cạnh Pháp với hai người tu khác và quyết định chống lại nó. Tôi vắn tắt nói cho tất cả mọi người trong phòng giam vì sao chúng tôi đã bị bắt một cách bất hợp pháp, và nói với họ rằng chúng tôi sẽ từ chối làm việc. Người cầm đầu phòng giam lo lắng đến độ y đem điều đó nói ra ngay. Một cai tù sau đó cho kêu ba người tu chúng tôi lên văn phòng của y.

Người cai tù ngồi trên ghế đẩu và biểu chúng tôi ngồi dưới đất. Tất cả ba chúng tôi liền ngồi kiết già ngay, khiến y hết hồn. Tôi giải thích cho y nghe Pháp luân Công là gì, dựa theo trình độ hiểu biết của y, và hướng dẫn tinh thần của y về nẽo chánh. Tôi cảm thấy cả ba chúng tôi hợp lại thành một thể. Một khung trường chân chính mạnh mẽ phát ra quanh chúng tôi. Mọi điều bất chánh sẽ bị đánh tan khi chạm vào khung trường này.

Tôi cảm thấy người mà thật sự đáng thương là tên cai tù này. Tôi nói với y sự trùng hợp giữa Cách mạng Văn hóa và sự khủng bố Pháp Luân Công. Trong thời Cách mạng Văn hóa, những người cảnh sát đã khủng bố những viên chức cao cấp đã bị trừng phạt nặng nề sau đó. Tôi hy vọng rằng y sẽ không đi theo con đường của họ, trái lại, hãy để cho mình một con đường thoát ra và đối xử với cuộc khủng bố này một cách đúng đắn. Khi nhận thấy những lời tôi nói đã làm cảm động y, tôi liền nói với y là các trung tâm cầm tù là phải giành để giam những người xấu, không phải những người tốt. Chúng tôi những người tu không có làm một điều xấu nào cả. Chúng tôi bị bắt chỉ vì chúng tôi nói một vài lời với nhau khi ở chung nhau. Phải chăng bắt chúng tôi như vậy là không đúng và là áp dụng sai luật?

Người cai tù nói vì đó là một luật lệ những người tu Đại Pháp không được hợp chung nhau, vậy các người không nên hợp chung nhau, và vì phép tu luyện này đã bị cấm, vậy các người phải ngưng tập luyện nó. Vậy tôi hỏi y, theo lý luận như vậy, nếu nhiều người trong một gia đình tất cả đều tập Pháp Luân Công, vậy chúng tôi phải chia tay nhau à? Ai mà không có thân nhân hoặc bạn bè? Nếu chỉ vì những người này tập Pháp Luân Công, vậy họ không được gặp nhau nữa sao? Không có điều luật như vậy trong Hiến Pháp của đất nước chúng ta. Phải chăng mọi điều luật làm ra là phải dựa trên Hiến Pháp? Những điều mà không phù hợp với Hiến Pháp vậy nó có được xem là hợp pháp không?

Y không thể trã lời tôi. Sau đó tôi giải thích cho y định nghĩa của ‘đất nước’ là gì và ‘ý chí cá nhân’ là gì, đồng thời nói sự khác biệt giữa hai điều đó. Y không nói được một lời nào. Tôi nói, ‘Chỉ có điều đó tôi muốn nói.’ Tôi chỉ hai người tu kia và nói với y, ‘Họ chưa nói điều gì cả.’ Nghe như vậy, y sợ quá nhảy dựng lên và khoa hai tay, ‘Họ không cần nói gì cả. Anh đã nói hết rồi.’

Tôi có thể thấy rằng y đã hiểu sự khủng bố này là sai. Tôi nói với y, ‘Bắt bớ và giam cầm chúng tôi nơi đây là bất hợp pháp.Bây giờ chúng tôi lại bị bắt làm những công việc lao động. Theo luật, điều đó cũng là bất hợp pháp.’ Khi y nghe như vậy, y gọi ngay người cầm đầu phòng giam. Y chỉ chúng tôi và nói với người này, ‘Họ không cần phải làm việc. Đừng làm khó họ.’ Trong một lúc, người cầm đầu phòng giam không hiểu được, khi đó người cai tù nói lớn với y, ‘Có nghe tôi nói gì không ?’ Khi đó người này mới hiểu ra và gụt gật đầu, ‘Hiểu rồi!’

Từ đó, ba chúng tôi tiếp tục tập Pháp Luân Công mỗi ngày. Không một người tù nào dám nói một lời gì. Trái lại, nhiều người còn lén học tập Công. Cả khi một người cai tù rất dữ tợn đến công tác, chúng tôi vẫn tiếp tục tập luyện Công măc cho y la mắng chúng tôi. Một lần một cai tù ác độc muốn thúc đẩy những tù nhân làm khó chúng tôi. Không ai nghe lời y và nói, ‘Thật là tội lỗi nếu đi khủng bố một người tu Phật. Nó sẽ gây quả báo không hay. Chúng tôi không dám làm điều đó đâu.’ Tên cai tù giận quá gọi đến những tội nhân hình sự từ phòng giam khác đến. Ba chúng tôi ngồi bất động trong thế kiết già. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy ba chúng tôi nối liền nhau như môt thể. Một Pháp luân lớn đang xoay chuyển chung quanh chúng tôi. Tất cả những nhân tố bất chánh có thể bị giải thể ngay qua một tư tưởng của chúng tôi. Những tội phạm gữi đến họ quá sợ hãi run lên và không dám bước đến gần chúng tôi. Thấy những tội phạm này không dám đến gần chúng tôi, người cai tù giận quá muốn chính y trường phạt chúng tôi. Nhưng khi y vừa bước chân vào phòng giam, y bị mất can đảm và không thể tiếp tục làm gì. Sau đó, chúng tôi tập công hoàn tất.

Tôi quả thật kinh nghiệm được tầm quan trọng của các người tu Đại Pháp chung cùng một thể. Tôi cảm giác được quả những người tu Đại Pháp là làm chủ mọi điều. Từ những lời dạy của Sư phụ, tôi hiểu rằng chúng ta những người tu Đại Pháp đang giữ một vai trò thật sự chánh yếu trên thế giới này. Chúng ta cần tăng cường Chính Niệm của chúng ta nơi Pháp và vai trò của chúng ta làm chủ chốt cho tốt, vì chính những người tu Đại Pháp là đang chứng thực Đại Pháp.

Môi trường trong trại lao động là đen tối hơn tại trung tâm giam cầm. Cho dù tà ác có hùng hổ đến đâu trên bề mặt, cho dù các phương pháp họ dùng là ác độc đến đâu, kể cả việc kêu án tù, tạo những sự đau đớn không cùng, lao động nặng và đủ mọi hình thức tra tấn, chúng ta cần phải chối bỏ và chống lại tất cả với Chính Niệm của chúng ta do Đại Pháp ban cho.

Kêu án tù những người tu Đại Pháp nơi các trại lao động cưỡng bách là bất hợp pháp, phải chăng cưỡng bách chúng ta làm việc như những nông dân nặng nhọc cũng là bất hợp pháp? Nếu chúng ta chấp nhận một cách vô điều kiện bản án thì cũng giống như là cho phép các cựu thế lực được khủng bố? Thuận theo những đòi hỏi để lao động cưỡng bách cũng là chấp nhận sự khủng bố của tà ác? Chúng ta không bao giờ nên chấp nhận vô điều kiện hoặc chịu đựng thụ động mọi điều khủng bố nơi trại lao động. Đó là một sỉ nhục đối với Đại Pháp.

Tư tưởng của chúng ta đã tạo nên mọi điều trên thế giới này. Hãy buông bỏ những ràng buộc khó buông bỏ của con người thường của chúng ta. Nó có khó không? Chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những gì Sư phụ đã hy sinh để cống hiến sự cứu độ cho tất cả chúng sinh trên hoàn vũ. Chúng ta có bao giờ nghe Sư phụ nói một lời như là, ‘khó’ và ‘khổ’ không? Lại nữa, hãy nghỉ đến tất cả những gì Sư phụ đã chịu đựng để cống hiến sự cứu độ cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ! Có bao giờ chúng ta nghe Sư phụ nói một lời than van, như là ‘đắng cay’ không?

Nhiều người trong chúng ta trước đây đã mất mạng nhiều lần và đã kinh qua vô lượng những khó nạn hầu để được đắc Pháp. Ngày nay chúng ta đã được đắc Pháp nhưng không tinh tấn để tiến lên giữa những ão ảnh mà tà ác đã dựng lên. Chúng ta là những người tu Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp! Chúng ta cần phải đặt để cái tâm của chúng ta ở nơi thật đúng đắn, phải chính lại mỗi một tư tưởng và trí ý của chúng ta, phải tìm nguồn gốc của sự ‘đau’, chấn chỉnh nó và buông bỏ đi những sai lầm.

Kể từ nay, tất cả những bạn tu đang bị cầm tù trong các trại lao động, xin hãy sử dụng Chính Niệm của chư vị và sự sáng suốt mà Đại Pháp đã ban cho chúng ta để cương quyết chống lại tất cả sự khủng bố, chống lại mọi sự cầm cố bất hợp pháp, chống lại mọi sự kêu án bất hợp pháp, chống lại mọi sự lao động cưỡng bách, chống lại cái đau đớn không cùng và chống lại mọi thứ hình phạt và tra tấn. Chúng ta hãy tiêu hủy tất cả những tà ác trong các trại lao động bằng Chính Niệm và chánh hành của một người tu Đại Pháp, hòa tan mỗi tư tưởng và ý chí của chúng ta trong giòng sóng của Chính Pháp. Chúng ta nhất định sẽ bẻ gảy được cái tăm tối!

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/14/55636.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/17/40383.html.

Dịch và đăng ngày 19-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share