Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-05-2013]

Tóm tắt những bức hại chính:

Tên: Phương Quế Lan (方桂兰)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 60

Địa chỉ: Thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang

Nghề nghiệp: Giáo viên về hưu của Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Song Thành

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 13 tháng 11 năm 2011

Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến (前进劳教所)

Thành phố: Cáp Nhĩ Tân

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Giam giữ, kết án bất hợp pháp, lao động cưỡng bức, tẩy não, tra tấn, sốc điện, cấm ngủ, ép dùng thuốc lạ, đánh đập, bức thực, cấm đi vệ sinh, phơi ngoài trời lạnh.

Những người bức hại: Vương Mẫn (王敏), Lưu Sướng (刘畅), Tùng Chí Tú (丛志秀), Triệu Bảo Lương (赵宝香), Vu Hải Bình (于海平), Chu Thành Vinh (周成荣), Phó Lệ Hồng (付丽红), Vương Tiểu Vĩ (王小伟), Ngô Bảo Vân (吴宝云), Triệu Sảng (赵爽), Lý Bội Hoàn (李佩环), Lô Thục Bân (卢淑彬), Vương Mỹ Anh (王美英), Vương Trung Lương (王忠良), Hoắc Thư Bình (霍书平), Lưu Kiến Quốc (刘建国), Uông Mỹ Kỳ (汪美琪)

Bà Phương Quế Lan là một giáo viên về hưu ở thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã bị bắt giữ phi pháp vào năm 2011 vì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Bà đã bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến, thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi bà bị tra tấn tàn bạo, bao gồm sốc điện bằng dùi cui điện, bị phơi ngoài trời lạnh, bị đánh đập và bức thực tàn bạo. Bà gần như đã chết.

Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến đã đổi tên thành Trại cai nghiện ma túy Tiền Tiến, nhưng những người ở đó vẫn phạm những tội ác tương tự.

Dưới đây là sự bức hại tàn bạo mà bà Phương đã phải chịu đựng trong Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến:

“Tên tôi là Phương Quế Lan. Tôi 60 tuổi và là giáo viên về hưu của Trung tâm Dạy nghề Song Thành. Tôi đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 11 năm 2011 khi đang ở nhà một đồng nghiệp. Tôi đã bị đưa đến Trại giam số 2 Cáp Nhĩ Tân. 13 ngày sau, vào ngày 20 tháng 12 năm 2011, tôi đã bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến.

Tiếng la hét từ phòng thẩm vấn

Đầu tiên tôi bị đưa vào Đội huấn luyện tập trung. 17 người chúng tôi đứng xếp hàng. Chúng tôi bị thẩm vấn từng người một và bị gây áp lực phải từ bỏ Pháp Luân Công. Tiếng la hét khi bị tra tấn liên tục vang ra từ phòng thẩm vấn.

Vào ngày thứ hai, đội trưởng Vương Mẫn đã mang tôi đến phòng lính canh, nơi Đội phó Lưu Sướng và lính canh Tùng Chí Tú cũng ở đó. Vương cầm một dùi cui điện trong tay và ép tôi viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công là chân chính và mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội.

Vương đã tát tôi hơn 20 cái. Sau đó cô ta dùng dùi cui sốc điện nơi cổ, tay và mặt tôi. Tùng Chí Tú và Lưu Sướng đẩy tôi xuống đất. Tùng vặn hai cổ tay tôi và ngồi lên mặt tôi. Tôi bị ngạt thở và phải cố hết sức đẩy anh ta ra. Lưu vặn mắt cá chân của tôi. Vương đá vào bụng tôi mạnh đến nỗi tôi không thể thở vì đau đớn cực độ. Sau đó cô ta lại đá vào chân phải của tôi và ra lệnh cho Tùng và Lưu lột quần áo của tôi. Tôi cảm thấy bị làm nhục đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi đã viết tuyên bố trái với lòng mình.

Sáng hôm sau, tôi hối hận vì những gì đã làm và nói với Lưu Sướng: “Mọi thứ tôi đã viết không có hiệu lực. Pháp Luân Công là chân chính.” Lưu đã thuật với Vương những điều tôi nói. Vào trưa ngày 27 tháng 12 năm 2011, Vương gọi tôi đến văn phòng và ra lệnh cho ba tù nhân – Triệu Bảo Lương, Vu Hải Bình và Chu Thành Vinh –  đứng bên cạnh. Vương yêu cầu tôi nhắc lại những gì đã nói với Lưu. Sau đó Vương giận dữ và tát tôi hơn 20 cái. Cô ta đã sốc điện vào mặt, lông mày và cổ của tôi. Ba tù nhân xông vào đánh đập tôi. Họ đấm đá tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt và nghe tiếng ồn trong đầu, miệng của tôi sưng phồng lên.

Vương ra lệnh cho họ lột quần áo của tôi, chỉ còn để lại đồ lót. Họ kéo tôi vào nhà vệ sinh và đẩy tôi xuống nền xi măng. Sau đó ba tù nhân dội nước lạnh lên đầu và toàn thân tôi, tiếp đó họ mở cửa sổ để làm tôi bị lạnh.

Vương dùng một dùi cui điện để sốc điện vào lưng tôi trong khi toàn thân tôi ướt sũng. Cô ta sốc điện tôi liên tục hơn 20 phút và lăng mạ tôi trong thời gian đó. Khi tôi trở lại và cố mặc quần áo, toàn thân tôi run rẩy và tôi không thể đứng thẳng được. Góc trong bên mắt trái của tôi bị chảy máu và môi tôi bị sưng lớn. Chân tôi bị thương và không thể đi lại bình thường. Tay tôi đầy những vết bầm.

Lính canh: “Chúng tôi để bà sống sẽ khiến bà đau đớn hơn”

Tôi bị chuyển đến Đội 2 vào ngày 19 tháng 01 năm 2012. Đội trưởng Vương Tiểu Vĩ cố ép tôi học thuộc nội quy của trại lao động. Khi tôi từ chối, Vương và lính canh Ngô Bảo Vân gọi tôi đến phòng của lính canh và ép tôi lăng mạ Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối. Sau đó họ bắt đầu đấm đá tôi. Họ cố ý đá vết thương trên chân tôi. Tôi bị tát hơn một chục lần. Họ hăm dọa tra tấn tôi bằng những dụng cụ khác nhau. Tôi đã gần như bị suy sụp tinh thần.

Khoảng ngày 10 tháng 03 năm 2012, lính canh Tùng Chí Lệ đưa tôi đến phòng lính canh, nơi các lính canh Vương Tiểu Vĩ, Ngô Bảo Vân, Triệu Sảng, Lý Bội Hoàn, Lô Thục Bân và Vương Mỹ Anh đang đợi sẵn. Họ ép tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Khi tôi từ chối, tất cả họ xúm vào và đẩy tôi xuống đất. Họ trói tay tôi và treo tôi lên giường trên cùng của một chiếc giường tầng. Vương thọc một dùi cui điện vào dưới áo của tôi và sốc điện nơi bụng tôi. Cô ta kéo quần tôi xuống đến đầu gối và sốc điện nơi đùi của tôi và sau đó lột quần tôi và sốc điện ở chân. Sau đó, họ buộc tôi ngồi xổm và trói tôi vào lò sưởi.

Khi lính canh Tùng Chí Lệ và Ngô Bảo Vân trực ca, họ không cho tôi dùng nhà vệ sinh. Tôi đã tuyệt thực 11 ngày để phản đối sự ngược đãi. Vương đã ra lệnh cho phó phòng khám thuộc trại lao động, Vương Trung Lương, bức thực tôi mỗi ngày.

Mỗi sáng cuộc bức thực kéo dài hơn 20 phút. Họ nhét một cái ống thông từ một lỗ mũi cho đến dạ dày của tôi, sau đó kéo ống ra và nhét sang lỗ mũi kia. Họ liên tục làm như vậy. Tôi không thể thở được. Vào buổi trưa họ bức thực tôi 30 phút. Sau khi tôi ngừng tuyệt thực, họ cấm tôi ngủ. Họ trói tôi vào lò sưởi để tôi chỉ có thể ngồi xổm hay đứng. Tôi không được ngủ trong tám ngày liên tục. Vương Tiễu Vĩ hăm dọa: “Chúng tôi sẽ không để bà chết, chúng tôi để bà sống sẽ khiến bà đau đớn hơn.”

Sau đó, tôi bị đưa trở về phòng giam. Một ngày kia, lính canh Hoắc Thư Bình ra lệnh cho tôi đến phòng lính canh vì tôi từ chối học thuộc nội quy trại lao động. Cô ta đã dùng dùi cui điện sốc điện vào lưng tôi và đánh vào hai cánh tay của tôi. Tôi không thể cử động hai cánh tay sau khi bị đánh đập.

Một ngày vào cuối tháng 05, Lưu Kiến Quốc và Uông Mỹ Kỳ ở phòng khám trại lao động đã đo huyết áp của tôi. Họ nói huyết áp là 220 mmHg và tôi có vấn đề về tim. Họ ép tôi uống thuốc mỗi ngày cho đến giữa tháng 09 năm 2012.

Trong một năm rưỡi bị giam cầm, mỗi bữa tôi chỉ được ăn bánh bao hấp và canh bắp cải. Cơ thể tôi thiếu dinh dưỡng và tóc tôi bị bạc trắng.

Tôi được thả vào ngày 19 tháng 05 năm 2013. Tôi thành tâm hy vọng tất cả các lính canh sẽ phân biệt được thiện ác và ăn năn vì những việc làm sai trái của họ.

Thông tin liên lạc của Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến, hiện tại là Trung tâm cai nghiện ma túy Tiền Tiến:

Địa chỉ: Hồ Gia Truân, thị trấn Tân Nông, quận Đạo Lý, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, 150078

Điện thoại: +86-451-84115086

Phòng khám trại lao động: +86-451-86991418


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/26/劳教所改名戒毒所-但罪行不会被湮没-274499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/12/141019.html

Đăng ngày 26-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share