Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2013] Tôi đã từng trải qua một hang ổ tà ác ở Trung Quốc mà ngay cả trí tưởng tượng sinh động nhất cũng không thể hình dung được một nơi khủng khiếp như vậy. Đó là Nhà tù Thành phố Công Chủ Lĩnh ở tỉnh Cát Lâm, nơi tôi mới được thả. Sự tàn bạo chưa từng có đã được áp dụng cho các học viên Pháp Luân Công bị giam tại đây. Kinh khủng nhất là vào tháng 10 năm 2011, khi nhà tù bổ nhiệm lãnh đạo nhà tù mới là Ngưu Quốc Sinh. Ông ta đã nỗ lực không ngừng tạo ra các phương thức tra tấn mới để việc ngược đãi nạn nhân càng thêm đẫm máu, khủng khiếp và tàn bạo hơn.

Các học viên bị đưa đến nhiều đội trong nhà tù và bị tra tấn

Vào tháng 02 năm 2012, nhà tù này đã thành lập cái gọi là “Đội quản lý nghiêm ngặt” để tăng cường bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tất cả tù nhân bị buộc tội vi phạm quy định nhà tù đều bị chuyển đến đội này, và bị tra tấn trong một căn phòng rộng khoảng 500 mét vuông, nằm trên tầng hai trong hội trường chính của khu nhà tù mới. Tòa nhà năm tầng này có thể giam giữ hơn 1.500 tù nhân. Các tù nhân có thể bị buộc tội vi phạm các điều lệ của nhà tù khi làm những việc sau: đứng quá lâu bên cửa sổ, may vá, cãi nhau, mặc quần áo cùng màu, hoặc tranh cãi với lính canh, được coi là vi phạm điều lệ của nhà cầm quyền. Bất kỳ tù nhân nào không để ý hành vi của mình đều có thể bị đưa đến Đội quản lý nghiêm ngặt để bị tra tấn tàn khốc.

Phòng của Đội quản lý nghiêm ngặt có một cửa sổ được gia cố với nhiều ống thép trắng bên ngoài và một lưới sắt bên trong. Sàn nhà được lát bằng gạch rộng khoảng hai mét, và dưới nền gạch là sàn gỗ. Một số bộ phận của sàn gỗ đã bị tháo rời.

Ở dưới phần tháo rời, có nhiều vòng sắt được gắn xuống sàn. Hai người có thể bị còng vào nhiều vòng sắt ngay cạnh nhau. Những học viên cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công và các tù nhân vi phạm điều lệ của nhà tù đều bị còng vào các vòng sắt này. Họ có thể bị còng trong nhiều ngày, với mức tối thiểu là một tuần. Khi bị giam hãm như vậy, điều mà nạn nhân mong muốn nhất chính là các tù nhân khác có thể làm sạch phân của họ, nhưng phần lớn họ phải đi vệ sinh ở trong quần. Trong lúc bị giam hãm, một số tù nhân được cử đi bón cháo ngô cho các nạn nhân để họ không bị đói.

Đau đớn không thể tưởng tượng

Một học viên Pháp Luân Công khoảng 40 tuổi, ông Phó Hoành Vỹ, đã bị còng như vậy trong chín ngày. Phòng giam thì ẩm ướt, lạnh và tối, và không có lò sưởi ngay cả trong mùa đông. Ở góc của căn phòng trống và rộng, có hai người bị còng dưới sàn nhà, rên rỉ bất lực. Người dân ở bên ngoài tòa nhà hoàn toàn không thể nhìn thấy các nạn nhân. Thêm nữa, phần ván tháo rời và các vòng sắt bên dưới hoàn toàn được che đi để thanh tra cấp cao không thể thấy khi họ đến kiểm tra.

Các lính canh ở nhà tù đều tự phát minh ra nhiều cách thức tra tấn để khiến các nạn nhân chịu đựng nhiều hơn, trong đó có những màn tra tấn là không thể tưởng tượng nổi. Trong nhiều cách thức tra tấn, phương thức được dùng nhiều nhất là bắt các học viên ngồi trên một cái ghế nhỏ và sốc điện họ bằng dùi cui điện. Trong hầu hết trường hợp, họ sẽ đồng thời sốc điện các nạn nhân theo nhóm năm người. Với cái gọi là ”Nhóm tấn công những người kiên định”, các lính canh bắt các nạn nhân ngồi thẳng trên một cái lồng có các thanh sắt cách nhau 15 cm. Mục đích của họ là gia tăng thêm đau đớn cho các nạn nhân khi bắt họ đứng im trong lồng sắt trong thời gian dài. Nếu các nạn nhân cử động (dù là ít nhất), họ sẽ bị sốc điện và bị đánh dã man. Những chiếc dùi cui điện có chiều dài hơn 50 cm, và có đường kính hơn 3cm.

Một cách tra tấn được gọi là “Ép và ghép” được dùng phổ biến cho các tù nhân. Thiết bị này là một dải nylon đen rộng khoảng 3cm và có nhiều lỗ cách nhau 5cm. Các lính canh dùng nó để  buộc chặt tay và người của các nạn nhân tại vùng eo của họ, và thắt chặt đến mức tối đa ở sau lưng. Các nạn nhân có thể bị ép như vậy trong nhiều ngày. Vào tháng 09 năm 2012, một học viên Pháp Luân Công khoảng 60 tuổi, ông Dương Xuân Mãn, đã bị tra tấn theo cách này hơn một tháng. Kết quả là, hai cánh tay của ông đã bị tàn phế, và ông thậm chí còn không thể cầm đũa trong nhiều tháng sau khi kết thúc màn tra tấn này.

Không tôn trọng luật pháp

Nhà tù này có một tòa nhà đặt tên là Trường Dục Tân (Trung tâm đào tạo thông qua cải tạo). Văn phòng của bộ phận cải tạo nằm trong tòa nhà. Trong tháng 05 năm 2012, được chỉ đạo bởi Ngưu Quốc Sinh, Lý Tráng và Lưu Hướng Võ, bộ phận cải tạo đã thành lập “Nhóm tấn công những người kiên định” tại tầng hai của tòa nhà Dục Tân. Nhóm này có 20 thành viên dưới quyền của họ, nhiều người trong đó đã tham gia ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Từ ngày 06 tháng 05 năm 2012, nhóm này đã giữ 16 học viên: trong đó có ông Bạch Tinh Trí, ông Trương Bội Kỳ, ông Phó Hoành Vĩ, ông Dương Xuân Mãn, và ông Vinh Ân Thành. Các lính canh không màn đến luật pháp khi họ ngược đãi nạn nhân. Đôi khi họ còn táo tợn tuyên bố: “Các người gọi chúng tôi là những tên côn đồ hung ác. Đúng thế! Chúng tôi là những kẻ côn đồ đấy! Sao nào?”

Đội trưởng Đội quản lý nghiêm ngặt nằm dưới quyền chỉ đạo của Lý Quốc Huy, Vương Kế Đông là giám đốc và Từ Hải, một lính canh nhà tù. Từ Hải là kẻ đánh tù nhân tàn bạo nhất trong những người này. Một tù nhân có tên là Lý Chí Cường đã bị mù một mắt khi Từ Hải đấm mạnh vào mặt ông. Ông hiện đang bị biệt giam trong bệnh viện của nhà tù mà không được chữa trị mắt. Một tù nhân khác, ông Hồ Xuân Khải, bị thương tổn gân ở cổ tay khi họ còng chặt hai tay ông trong tháng 04 năm 2012, và không được chữa trị.

Ba học viên Pháp Luân Công là ông Phó Hoành Vĩ, ông Dương Xuân Mãn và một học viên không rõ tên đã bị tra tấn theo hình thức trên trong chín ngày vào tháng 09 năm 2012 vì họ phản đối bức hại vào cuối tháng 07 và đầu tháng 08 năm 2012. Học viên Trịnh Lập Quân bị giam tại Đội quản lý nghiêm ngặt hơn sáu tháng. Ở đó, ông đã bị tra tấn theo nhiều cách, gồm có việc biệt giam trong một phòng nhỏ. Một học viên khác, ông Trương Ấn Thân cũng bị ngược đãi trong hơn hai tháng.

Lao động cưỡng bức tàn bạo

Tất cả tù nhân bị ép phải làm việc không lương. Bộ phận số 01 thuộc nhà tù phụ trách sản xuất xe đồ chơi xuất khẩu. Bộ phận số 2, 3, 5 và 6 phụ trách sản xuất quần áo. Bộ phận số 4, nơi có hơn 300 tù nhân bị giam cầm, sản xuất tất để xuất khẩu. Môi trường làm việc tại xưởng rất ngột ngạt, không khí dày đặc bụi. Một số tù nhân còn bị dị ứng khi da họ xuất hiện những vết đỏ, một số còn thấy khó chịu ở ngực, nhưng không ai được phép nghỉ nếu không có chẩn đoán của bệnh viện nhà tù.

Bất cứ ai không thể hoàn thành khối lượng công việc được giao đều bị đưa đến Đội quản lý nghiêm ngặt và bị ngược đãi. Dưới áp lực nặng nề như vậy, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng và làm việc, vì sự ngược đãi của Đội quản lý nghiêm ngặt là quá khủng khiếp đến mức không ai muốn đến đó. Bộ phận số 07 cũng sản xuất xe đồ chơi. Tất cả các xưởng đều hoạt động không ngừng nghỉ, thậm chí vào ngày chủ nhật. Nhà tù quy định ngày làm việc tám tiếng đồng hồ, nhưng điều đó không bao giờ được thực thi.

Những điều kinh hoàng mà tôi mắt thấy, tai nghe và trải nghiệm ở Nhà tù Thành phố Công Chủ Lĩnh chỉ là một phần nhỏ về những gì các học viên đang chịu đựng. Còn nhiều điều tồi tệ và vô nhân đạo hơn vẫn chưa bị vạch trần. Chúng tôi kêu gọi những người tốt nhìn thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ và cắt đứt mọi liên hệ với nó để tránh khỏi bị vũ trụ thanh trừ cùng nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/4/曝光吉林省公主岭监狱的阴损残暴-272859.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/31/140213.html

Đăng ngày 23 – 08 – 2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share