Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2013] Vương Đỉnh, một sinh viên hiện đang theo học tại Mỹ, về thăm quê nhà ở Từ Châu vào mùa hè năm 2012 và đã bị bắt trong khi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên một chiếc xe buýt. Cậu đã bị bắt giam bất hợp pháp trong một tuần. Dưới đây là câu chuyện mà Vương Đỉnh kể về những gì đã xảy ra với cậu và gia đình.

Cha tôi bị bắt nhiều lần, bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và trại cưỡng bức lao động

Tôi tên là Vương Đỉnh. Quê tôi ở thành phố Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Tôi đến Mỹ du học vào năm 2010. Trong những năm qua, gia đình tôi và tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp, và một vài người trong số họ đã bị đàn áp cho tới chết hoặc tật nguyền.

Cha tôi tên là Vương Vĩnh Tân, ông bắt đầu con đường tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 sau khi bác của tôi là Vương Lợi Tân giới thiệu pháp môn này cho ông. Các vấn đề về dạ dày của ông đã hoàn toàn biến mất chỉ vài ngày sau khi ông bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày ông đều ở trong trạng thái tinh thần rất tốt và cảm thấy hạnh phúc trong công việc. Mẹ tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi chúng tôi nhìn thấy những lợi ích mà cha tôi nhận được từ tu luyện.

Thật không may, chế độ của Giang [Trạch Dân] đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999. Cả gia đình tôi đã bị bức hại vì giữ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Cha và bác tôi đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 02 tháng 10 năm 1999. Họ đã bị đánh đập, bị bắt, và trả về địa phương, ở đó họ bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần và bị tiêm loại thuốc phá huỷ thần kinh không rõ nguồn gốc.

Cha tôi đã bị công ty ông sa thải vào tháng 06 năm 2001 [vì tu luyện Pháp Luân Công]. Bác của tôi phải lưu lạc đến Lạc Dương để tránh bị các cảnh sát địa phương và phòng 610 bắt giữ.

Cha tôi đã bị các viên chức ở Đồn Cảnh sát Khuê Sơn, Từ Châu bắt giữ vào ngày 03 tháng 12 năm 2006. Cảnh sát đã đánh ông gãy một chiếc xương.

Cha tôi lại bị bắt một lần nữa vào ngày 21 tháng 07 năm 2008 vì mang các tài liệu thông tin của Pháp Luân Công. Ông đã bị giam giữ tại trại giam thành phố Từ Châu và sau đó bị đưa đến trại cưỡng bức lao động Phương Cường thuộc tỉnh Giang Tô, nơi ông thường xuyên bị xúc phạm, đánh đập và bị các tội phạm tra tấn.

Cha tôi đã bị chi nhánh Cổ Lâu của Cục Cảnh sát Từ Châu bắt giữ vào ngày 30 tháng 04 năm 2012, và bị giam giữ trái phép tại Trung tâm Giam giữ Từ Châu trong 05 ngày.

Bác tôi bị bức hại đến chết trong vòng tám ngày

Bác của tôi, Vương Lợi Tân, đã bị Bộ phận An ninh Nội địa của Cục Cảnh sát Lạc Dương bắt giữ vì phân phát các tài liệu giảng chân tướng tại công viên Vương Thành ở Lạc Dương vào buổi sáng ngày 12 tháng 02 năm 2011. Ông đã bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Lạc Dương và bị đánh đập. Khi ông tuyệt thực, cảnh sát Trương Kiệt, Lưu Hải Cương, và Triệu Quốc Hoa đã bức thực ông. Ông đã bị đánh đập đến chết trong vòng tám ngày.

Bác tôi đã qua đời vào ngày 20 tháng 02 năm 2011, và thi thể của ông được đưa đến Bệnh viện Cộng đồng 103. Nhân viên ở bệnh viện đã nói dối và giả mạo hồ sơ y tế của ông, họ nói rằng ông đã chết vì những căn bệnh khác. Cảnh sát cũng buộc một số tội phạm phải khai man. Xác của ông đã được đưa đến lò thiêu Lạc Dương và bị hoả táng [để phi tang] mà không có sự đồng ý của gia đình. Trung tâm giam giữ đã xúi giục các tội phạm phải nói dối công chúng và đã giải tán bất kỳ người nào từng ở cùng bác tôi trong phòng giam số 7.

Bị bắt sau khi quay trở lại Trung Quốc

Vào tháng 01 năm 2010, tôi đến Mỹ du học nhằm thoát khỏi cuộc bức hại với sự giúp đỡ của những người họ hàng.

Tôi quay lại Trung Quốc vào tháng 07 năm 2012. Khi tôi đang dán tờ rơi Pháp Luân Công trên một chiếc xe buýt vào khoảng 06 giờ tối ngày 27 tháng 07, chi nhánh Cổ Lâu thuộc Cục cảnh sát Từ Châu đã bắt tôi và đưa tôi tới Trung tâm Giam giữ Từ Châu.

Họ đã đánh tôi rất nhiều lần. Họ còng tay tôi vào một cái cây lớn qua đêm và tiếp tục thẩm vấn tôi cả ngày lẫn đêm. Khi tôi phản đối, họ đã tra tấn tôi nhiều hơn. Họ đánh tôi hết lần này đến lần khác, cưỡng bức tôi đứng dưới ánh nắng mặt trời trong hai giờ đồng hồ mỗi ngày, và bắt tôi phải ngủ cạnh nhà vệ sinh mỗi đêm. Tôi không được phép luyện các bài công pháp hay nói chuyện. Tôi cũng không được cung cấp thức ăn. Nơi đó giống như địa ngục ở trần gian. Sau một tuần, tôi được thả ra vào ngày 02 tháng 08 năm 2012.

Không có nhân quyền ở Trung Quốc. Hơn 15 năm qua, họ hàng của tôi đã bị bức hại đến chết, bị giam giữ nhiều lần, và bị tước đoạt nhân quyền. Tôi đã trốn thoát vào ngày 20 tháng 08 năm 2012, và trở lại nước Mỹ tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/1/家人被迫害致死-留美大学生回国被关押一周-275803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/11/140979.html

Đăng ngày 17-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share