Bài của một đệ tử tại New Zealand (Tân Tây Lan)

[Minh Huệ] Chiều ngày 20 tháng 7, tôi với một bạn đồng tu vì có dư lại một ổ bánh mì và nữa chai nước từ buổi cơm trưa và đựng trong túi nylong. Muốn bước vào hội trường, đồng tu coi cửa hội trường từ chối không cho mang vào, tôi phải đặt túi nylong vào góc nơi khoảng đất trước cửa hội trường. Sau khi Pháp Hội kết thúc, tôi hối hả đến góc cửa lấy lại thực phẩm, nhưng thay vào đó, trước mặt tôi là một thùng rác to lớn hình vuông, chứa đầy những chai nước/nước ngọc trống không, ở trên những chai không này có ba gói xăngduych (sandwich) được gói rất kỹ lưỡng và một hột gà nấu chính không có hư hỏng gì cả. Không giống như là tạm thời để ở đấy, mà là vứt đi. Tôi nhặt lại ba gói xăngduych và hột gà. Tôi vơí một đồng tu phân hưởng bánh xăngduych, chỉ có rau cái khô, thịt kẹp ở giữa và bánh mì không có dị vị.

Khiến tôi nghĩ đến một sự việc xảy ra tháng năm năm nay trong thời gian tham dự Pháp Hội ở Vancouver. Đương lúc chúng tôi ở một đại học phân tổ chia sẻ tâm tắc, đồng tu ở Vancouver giúp chúng tôi đặt cơm hộp, sau khi kết thúc chia sẻ tâm tắc, rời khỏi hôị trường, tôi thấy được nữa hộp cơm hay là nhiều hơn nữa hộp cơm dư bị vứt trong thùng rác. Tôi biết lượng của hộp cơm quá nhiều, với lại cơm không chính kỹ, những người ăn không nhiều cơm sẽ ăn không hết một hộp cơm, nhưng đó không phải là lý do để vứt bỏ.

Đã từng có một đồng tu kể một câu chuyện chân thật: Trong thời gian ờ Pháp Hội Singapore vào tháng tám năm 1998, ban trưa có mấy đồng tu đến phòng ăn cơm trưa. Ăn xong, vừa đứng dậy muốn rời đi, Sư Phụ từ bàn ăn khác bước qua. Sư Phụ hỏi moị ngươì đã ăn xong chưa, họ trả lời rằng ăn xong rồi. Sư Phụ không nói gì cả, chỉ ngồi xuống, cầm lấy cây đũa và ăn những rau cải còn dư trên đĩa. Lúc bấy giờ mấy đồng tu mới giác ngộ, lập tức ăn hết ăn sạch những cơm và rau cải dư trên đĩa.

Một sư việc xảy ra ở Pháp Hôị Washington DC cũng khiến tôi suy nghĩ. Sau khi kết thúc cuộc diễu hành trong ngày 21 tháng 7, ai nấy cũng mồ hôi ướt cả lưng. Tại nơi diễu hành kết thúc tại gần khu nhà Quốc Hội, đồng tu ở Washington DC đã chuẩn bị rất nhiều chai nước miển phí cho chúng ta hưỡng dùng. Đó như là “ngày tuyết thêm than”. Lúc tôi và những đồng tu khác làm vệ sinh, phát hiện những chai nước bị vứt bỏ trong thùng rác nhiều chai còn dư đến 1/4, 1/3 lượng nước.

Hy vọng đồng tu chúng ta đều có thể “hoài đại trí mà ý tiểu tiết”; xin quý tiếc từng hạt gạo, từng giọt nước.

5 tháng Tám, 2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/6/55215.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/8/15/39141.html.

Dịch ngày 26-8-2003; đăng ngày 27-8-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai.

hoài đại trí nhi câu tiểu tiết” — một câu trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ; tạm hiểu là cần mang chí lớn nhưng cũng cẩn thận cả những việc rất nhỏ.

Share