Bài của đệ tử Chương Đông

[Minh huệ] Lý do tại sao người ta không thể giữ được sự bình tĩnh là bởi vì tâm của họ không được thanh tịnh. Nguyên nhân chính là vì quá nhiều ham muốn thế tục và chấp trước. Tất cả những thứ ham muốn và chấp trước này có thể làm phát sinh đủ thứ ý niệm và ý nghiệp sau khi sinh vào cõi thế gian này. Ðiều này gây ra sự quấy nhiễu mà tự nó sẽ đưa đến trạng thái tâm thần bất an. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề này bằng cách đơn giản là loại trừ hay ngăn chận những tà tưởng hoặc ý nghiệp. Chúng ta cũng phải dẹp bỏ mọi thứ tranh chấp xung đột, và buông xả mọi thứ ham muốn và chấp trước. Bằng cách đó, chúng ta có thể giữ tâm của mình thật sự thanh tịnh, và ở trạng thái vô-vi. Nếu còn bám víu những ham muốn và chấp trước, chúng ta sẽ tạo thêm nhiều ý nghiệp và tư tưởng bất chánh.

Trong mấy ngày qua, tôi cảm thấy có nhiều chấp trước khác nhau phát xuất từ “cái ngã” của tôi. Khi một người không chấp ngã và vị tha, thì không có gì lay chuyển họ được. Người đó sẽ tỏ ra khoan dung rộng lượng, nghĩ tới người khác trước hết, trong khi đối diện với bất cứ vấn đề gì. Ðây là một cảm giác nhẹ nhõm, không còn chấp ngã và hoàn toàn vị tha. Trong trạng thái này, người đó sẽ chứng nghiệm được một cảm giác toàn mãn và an lạc, một trạng thái của những bậc giác ngộ.

Quá trình không ngừng diệt bỏ những chấp trước trong lúc tu luyện cũng là một quá trình không ngừng loại trừ ý niệm về cái tôi của mình. Khả năng bao dung chịu đựng của chúng ta cũng được tiếp tục nâng cao theo. Chúng sinh ở tầng thứ khác nhau có những chấp trước mang đặc tính của cac tầng thứ đó, vì thế trạng thái thanh tịnh hiện hữu ở mỗi tầng thứ cũng khác nhau. Nói một cách xác đáng, chấp trước cũng là tương đối, nó tùy thuộc ở mỗi lảnh vực và phương tiện nào đó, và mức độ thanh tịnh cũng vậy. Tâm định tĩnh của một người càng cao, đức kiên nhẫn của họ càng lớn, trí huệ và khả năng của họ càng rộng. Khi một người đạt đến một tầng thứ cao hơn, họ nghĩ đến và làm những việc trọng đại hơn. Trong khi đó những sinh thể của họ trở nên vi tế hơn và tâm trí của họ trở nên sáng sủa hơn và bình tĩnh hơn.

Trong việc tu luyện không có con đường tắt. Trong quá trình tu luyện, thật tốt biết bao nếu chúng ta có thể diệt bỏ được cái ý niệm về “cái tôi” ngay lập tức, nhưng thường thì không dễ dàng như vậy. Chúng ta chỉ có thể cố gằng buông bỏ từ từ và mở rộng lòng từ bi của chúng ta.

Viết ngày 22 tháng 4 năm 2002.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/8/16/25338.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/8/8/34130.html

Dịch ngày 23-8-2002 từ tiếng Anh, đăng ngày 24-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để gần hơn với nguyên tác.

Share